Chương 5

259 32 10
                                    

Píng poong...

"Huh- ?"

Tiếng chuông cửa vang lên thành công đánh động hai con người nào đó còn mải mê vờn nhau trên giường, vị Điện hạ thoáng cau mày khi có kẻ dám cả gan phá hỏng chuyện tốt của hắn, đôi đồng tử màu hổ phách như tối đi mấy phần, nhàn nhạt.

"Cậu đi kiểm tra xem-"

Lumine đứng đợi mất vài phút, cô thực sự khó hiểu khi bình thường Xiao thường xuất hiện rất nhanh, ngoại trừ trường hợp đang có ai đó làm phiền. À nếu là vậy thì công chúa Vực sâu ngầm đoán ra kẻ kia rồi đấy. Vừa nhắc liền có mặt ngay, quản lí phân nhánh tiên phong từ tốn mở cửa mời Lumine vào nhà, gương mặt thản nhiên tới lạ, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, việc cô và Aether thường xuyên đến thăm nhà anh dường như sắp trở thành thông lệ rồi.

Nội thất bài trí đơn giản, gam màu có phần hơi u uất, đúng kiểu hợp với Xiao ghê. Lumine chầm chậm thả mình xuống chiếc ghế sofa êm nệm nhung mềm mại, lại đánh mắt sang phía đối phương đang bận rộn chuẩn bị trà, phép lịch sự tối thiểu khi tiếp đón người khác.

"Em đến đây làm gì ?"

"Câu đó em phải hỏi anh mới đúng. Tại sao anh đến được còn em thì không ?"

Điện hạ Vực sâu bất cần đi từ trên lầu xuống, mái tóc vàng óng buông xõa tự do tựa như dòng suối lấp lánh ánh kim tuyệt đẹp. Hóa ra cái cảm giác lành lạnh, bầu không khí áp lực này đều nhờ người anh trai của Lumine mà có. Cô khẽ nở nụ cười châm chọc, hồi trước những tưởng anh hai đáng sợ lắm, thế nhưng giờ đây quan tâm lo lắng cho người thậm chí không phải gia đình mình, còn bảo Xiao chẳng qua chỉ là công cụ tốt cần giữ lại. Để xem anh giữ được bao lâu, có khi là giữ cả đời mất. Lumine nhẹ vân vê tà váy trắng, Aether đã đánh mất người kia một kiếp rồi, anh ấy tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ năm xưa thêm lần nào nữa, cô chấp nhận ở cạnh giúp đỡ anh hai hết mình. Tương lai của Xiao vốn dĩ nằm trong tay họ.

Chẳng nói chẳng rằng, vị Điện hạ lập tức tới bên cạnh cửa sổ, nhãn cầu hổ phách âm trầm khó đoán, không giấu nổi tia quỷ dị, bản năng của hắn là đúng, bất kì mối nguy hại nào ở gần Xiao đều phải bị tiêu diệt, và lúc này cũng vậy. Kéo mạnh tấm mành rèm cái xoạch, Aether hờ hững dựa lưng vào tường, hàng mi dài thoáng cau lại.

"Em biết mình bị theo dõi ?"

"Biết chứ. Nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp ?"

Quả đúng là một cặp song sinh, ý nghĩ, mục đích gần như đều thấu hiểu đến độ hoàn hảo. Hắn hơi khịt mũi, Lumine luôn có những hành động khác thường mặc dù trông em ấy bình thường biết bao. Aether đôi khi khá ngưỡng mộ cái nết tùy hứng của con bé, không cần quá gò bó bắt ép trong khuôn khổ làm gì. Mà tên kia cũng ngu thật, bản thân nó có biết mình đang theo dõi ai không ? Nếu chỉ là stalker đơn thuần thì dễ giải quyết rồi, đánh ngất xong giao cho cảnh sát là được. Còn nếu là người thuộc bên nào đó- Aether cần bịt đầu mối.

-

-

-

Xiao vừa chuẩn bị trà và bánh tươm tất liền bị ai đó dùng tay che mắt lại. Hơi thở nóng rực liên tục phả vào cần cổ đến ngứa ngáy, mùi hương thân thuộc từ cơ thể đối phương làm thần kinh anh đang căng thẳng cũng phải nhanh chóng giãn ra nhẹ nhàng. Thanh âm đều đều vang lên bên tai kích thích thính giác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AeXiao] Loạn điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ