Chương 2

411 44 1
                                    

Xiao thẫn thờ ngồi thụp xuống ghế sofa, đại não nhất thời đình trệ. Lần này thì tiêu thật rồi- Bởi lẽ anh đã giết nhầm người mình không nên giết theo yêu cầu của Boss. Đồng tử sắc hoàng kim lóng lánh đẹp tựa viên đá mặt trăng rực rỡ vô hồn nhìn vào khoảng không vô định- Sai lầm lần này đáng tội chết. Liệu Xiao có thể...

Chuông điện thoại bỗng nhiên đổ từng hồi dài giục dã, mải đắm chìm trong đống cảm xúc hỗn loạn tới mức chính bản thân anh cũng chẳng để ý tới nữa. Không gian xung quanh như lắng đọng lại, đầu Xiao bây giờ chắc phải hiện ra cả chục cái viễn cảnh đôi mắt Boss nhìn mình chán ghét đến mức nào-

"Không được- phải đến trụ sở chính."

Nghĩ là làm, anh nhanh chóng rời khỏi nhà quên luôn việc khóa cửa, dẫu sao thì cũng chả kẻ nào có lá gan lớn muốn đột nhập vô đây hết. Trông nội thất bên trong tuy bình thường thật nhưng ẩn chứa vài cơ quan "khá" quái gở (?). Thì một phần cũng là do nơi này thường xuyên tiếp đón vị khách "đặc biệt" nào đó thôi-

◇               ◇               ◇

"Điện... Điện hạ, cái này là lỗi của tôi- Là do tôi quên không báo với quản lí. Nếu trách phạt, xin Ngài hãy..."

"Ra ngoài đi-"

"Dạ, nhưng-"

"Ta không muốn nhắc lại lần nữa đâu."_ Âm điệu tuy trầm ổn mà lại mang hàm ý đe dọa tới đáng sợ, thiếu nữ sở hữu mái tóc xanh lam dài ngang hông lo lắng, đôi môi mím chặt vào nhau đầy khó xử, đang định thanh minh thêm thì một bàn tay từ đằng sau khẽ đặt lên vai cô, người con gái ấy im lặng lắc đầu. Khỏi nói cũng biết, công chúa điện hạ là đang ra ám hiệu bảo Ganyu nên rời đi, cố nán lại vô ích, tâm trạng hiện tại của Boss đang không tốt, càng cố nói chỉ càng khiến tình hình tệ hơn. Ngẫm ngợi hồi lâu, cuối cùng cô đành phải tuân lệnh.

"Vậy... tôi xin phép-"

Cửa thư phòng dần dần đóng lại, bầu không khí căng thẳng nặng nề vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, Lumine _ Công chúa tổ chức Vực sâu đứng dựa lưng vào tường, hàng mi dài khẽ khép lại. Ganyu hết nhìn về phía cửa thư phòng Điện hạ lại quay qua nhìn người trước mặt, phong thái thờ ơ hờ hững chả khác anh trai song sinh mình là bao, cô lên tiếng.

"Công chúa, Người nghĩ tôi nên-"

"Shh- Tin ta, anh ấy sẽ không làm gì quá đáng đâu. Dẫu sao thì Xiao vẫn là..."

Huỵch... huỵch... huỵch...

Âm thanh đế giày gõ cồm cộp xuống nền hành lang vắng lặng mỗi lúc một rõ, bóng dáng quen thuộc màu đen từ xa chạy lại, mái tóc highlight với những vệt xanh sáng ươn ướt ôm sát gương mặt, nhãn cầu hoàng kim với viền kẻ mắt sắc đỏ càng tạo thêm sự thu hút, tưởng chừng như nếu ta nhìn vào cái màu vàng tựa ánh dương đó quá lâu sẽ không thể rời ra được nữa. Đẹp nhưng độc ?!

"Lu...mine-"_ Xiao thở từng hơi đứt quãng, do lúc vừa mới đến thang máy đã khởi động đi mất nên anh buộc phải sử dụng cầu thang bộ, chạy liền một mạch từ tầng 1 tới 50, ai đó mà hỏi gì phi logic thế thì nó bình thường thôi- Rèn luyện bản thân khắc nghiệt trong thế giới ngầm thiếu thể lực là không đạt điều kiện đề ra rồi, cộng thêm việc hiện tại anh chính là bậc thầy thể thuật mạnh nhất tổ chức nữa- Leo 50 tầng cầu thang có nhằm nhò gì, chỉ hơi mệt chút...

[AeXiao] Loạn điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ