Chương 4

512 54 13
                                    

"Bớt diễn lại, Scara-"_ Aether chậm rãi rút từ trong túi chiếc khăn tay trắng lau sạch chỗ máu vấy trên gương mặt mình, hắn cực kì ghét chuyện bản thân bị dính bẩn bởi mấy thứ kinh khủng như vậy. Người kia khó hiểu, đồng tử kim sắc hơi nheo lại.

"Ý Ngài là..."

"Cậu có cố cả trăm lần cũng chẳng thể giả dạng nổi Xiao đâu- Em ấy... nhiều khuyết điểm lắm. Với lại, hôm nay ta mới cấm túc Xiao ở nhà rồi-"

" . . . "

"Haizz... Đúng là đùa với Ngài chán chết. Ít nhất nên tỏ ra bất ngờ chút cho tôi vui chứ, Điện hạ~"_ Rũ bỏ mái tóc giả màu xanh mòng két xuống, đối phương để lộ những lọn tóc sắc chàm cắt ngắn gọn gàng, lens mắt hoàng kim cũng nhanh chóng được thay thể bởi nhãn cầu trùng màu với tóc.

Scaramouche _ Một trong năm quản lí điều hành của Vực sâu. Phân nhánh: Ám sát-

Cậu ta chán chường lắc lắc đầu, rất tự nhiên ngồi hẳn lên mặt bàn, điệu bộ trâm chọc.

"Ohh- Tiểu khả ái nay ở nhà sao ? Thảo nào lại không xuất hiện. Bằng không chả cần đến tôi ra tay nhỉ ?"

Aether lặng thinh không đáp, hắn liếc nhìn đồng hồ đang chỉ gần 10 giờ đêm, lại bỗng nhớ tới cục bông xanh xanh nào đó hẳn rất buồn phiền, quay sang chỗ Scara nhắc nhở.

"Dọn dẹp sạch sẽ đi."

Khỏi nói cậu ta cũng thừa sức hiểu ý Boss rồi, nhàn nhạt nhún vai thay cho lời đồng ý, Scara cười cười.

"Điện hạ về thong thả~"

◇ ◇ ◇

Hộc... hộc... hộc...

Chạy, chạy nữa, chạy không ngừng nghỉ. Xiao thực sự chẳng dám ngoảnh đầu lại thậm chí nghỉ ngơi lấy một giây một phút. Chỉ cần anh dừng thôi, chúng sẽ ngay lập tức tóm lấy kéo vào bóng đêm vô tận. Xiao không biết đó là thứ gì, nhưng những bàn tay đen nhớm nhúa chất lỏng đặc sệt cứ liên tục vươn về phía anh, kéo theo hàng loạt âm thanh gào thét.

"Tộc Dạ Xoa- Máu, nước mắt, trái tim,... của các ngươi ! Ta muốn có nó !!!"

"Chừng nào ngươi còn sống, ngươi tuyệt đối sẽ không thoát khỏi nanh vuốt của thợ săn gia tộc !"

"Sợ hãi đi, trốn chạy đi- Số phận của Dạ Xoa đã được định đoạt sẵn phải trở thành tế phẩm cho Thần ?!"

" . . . "

"Đừng... đừng nói nữa- Cút hết đi !"

Không thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu Xiao giật mình tỉnh giấc giữa đêm, đôi tay nhỏ nhắn vò rối mái tóc xanh đen mềm mại khiến nó trở nên rối bời mất trật tự, con ngươi hoàng kim co rút, lồng ngực phập phồng thở dốc. Anh mệt mỏi nhìn chằm chằm vào tấm chăn trên người, lại chợt nhận ra quần áo bản thân đã thay đổi ? Xiao vội xuống khỏi giường lao vào nhà tắm, vết thương nơi vầng trán đã được khử trùng và dán bông băng cẩn thận, còn mình mặc áo sơ mi trắng rộng cùng quần ngắn, nghĩ đến đây chả hiểu sao gò má lại bất giác ửng hồng-

[AeXiao] Loạn điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ