𝟎-𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐥𝐚̣𝐢

420 30 0
                                    

khi còn bé ta thường mơ ước để lớn lên trở thành một người tự lập, tự giải quyết công việc riêng của mình nhưng khi ta đã thật sự lớn lên bản thân ta mới nhận ra không phải cái gì bản thân cũng có thể tự giải quyết được.

cái hay nhất của cuộc đời là cho ta cơ hội rồi đạp ngã ta, tôi nghĩ vậy, hồi tưởng lại những kỉ niệm trước khi chia tay anh, tôi liền rút ra một câu nói đầy tính triết lí cho bản thân.

tôi chỉ đơn giản là một sinh viên năm ba như bao người khác đã bước đến khoảng trưởng thành cũng đã bắt đầu biết rơi vào những mối tình đầu tiên.

thật ra mối tình đầu của tôi là khi tôi chỉ mười bảy tuổi, cái tuổi mới chuẩn bị dọn sách bước ra khỏi trường cấp ba.

tôi lên thành phố, gặp được anh, hình như là anh cũng học kĩ thuật như tôi nhưng tiếc rằng khác trường, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi chính thức quen anh ta nhưng chúng tôi chỉ tay sau đó chưa đầy hai năm với một cái lí do đến một đứa nhà quê như tôi còn chẳng tìm được thứ gì quê mùa hơn.

nhưng vạn vật xảy ra đều có số, và việc này cũng vậy ắt hẳn chắc anh ấy có lí do, anh rời đi trong chính cuộc tình anh mang đến còn người ở lại chính là tôi.

tôi như bị rơi vào bẫy chẳng cách nào thoát ra được nếu có cách thoát thì chính là ngày anh trở về với tôi nhưng số phận con người thì luôn luôn éo le đau khổ, anh có người mới, tôi thấy điều đó rõ qua các trang mạng xã hội của anh.

sau chia tay vì muốn cắt đứt hoàn toàn nên tôi đã chặn anh nhưng không thể nào thoát được nên tôi lại tạo một cái acc clone để có thể theo dõi lại mang tên 0102.

những chiếc tin đầy hạnh phúc của anh tay trong tay với người mới, như có lửa đốt trong lòng trái tim tôi nóng bừng lên, đăng xuất ra khỏi acc đó, tôi nghĩ rằng bản thân nên đi mua một chút gì đó để giải sầu.

bên ngoài trời vừa tạnh mưa, cái không khí lạnh lẽo vẫn còn bao trùm lên trên những con đường, con đường này dẫn tới một siêu thị tiện lợi gần nhà tôi.

lướt qua những dòng người, tôi cảm thấy mình cô đơn hẳn, siêu thị đã ở trước mặt, tôi bước vào lấy đại mấy lon bia rồi tính tiền ra về.

quay ngược lại con đường khi nãy, bầu không khí không hề giãn ra mà còn đông đúc hơn, hôm nay là ngày gì nhỉ?

về đến nhà, bật chiếc điện thoại lên thì ra là lễ tình nhân hèn gì mới đi chơi đông đến thế, nhớ lại khoảng thời gian ngày này năm trước có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi.

lúc đó, tôi và anh chỉ đơn giản đi đến một quán nhậu mở cửa xuyên đêm để hẹn hò, chúng tôi nói chuyện cả đêm về chuyện tương lai, nhiều lời hứa hẹn đã được anh nói ra vào khoảnh khắc đó tuy say nhưng tôi nhớ rõ từng câu hứa mà anh thốt ra, từng chữ trong câu như một nhát dao đâm vào lồng ngực tôi mỗi lần tôi nhớ lại.

khui mấy lon bia chọn đại một tập phim nào đó trên netflix vì là lễ tình nhân nên đề xuất toàn những bộ phim tình cảm, chán thật chứ, tắt luôn tivi, ánh đèn duy nhất còn sót lại là ánh đèn vàng nhạt.

𝓹𝓹𝔀 ; 𝒎𝒂̣̂𝒕 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝟎𝟏𝟎𝟐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ