Ánh sáng đỏ vàng của buổi chiều muộn khắc lên mình hình dáng của khung cửa sổ, đổ nghiêng những cái bóng dài vào trong lớp học với một nửa là ánh mặt trời, và nửa còn lại như chìm xuống bóng đêm.Tsukasa nhìn lên. Tori đang ngồi ngay trước mặt cậu, áp mình vào thành ghế đối diện với cậu. Cậu nhìn vào đôi mắt của đối phương, đôi mắt mang màu xanh long lanh, khẽ tỏa sáng trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Tori trông thật đẹp, thật sự quá đỗi xinh đẹp, đẹp tựa một thiên sứ, đẹp tới mức cậu trở nên vô thực, xa vời, chẳng với tới nổi.
Nhưng Tsukasa vẫn vươn tay ra. Và cậu có thể đưa tay về phía Tori. Cậu có thể làm thế. Có thể chạm vào Tori, có thể cảm nhận được sự hiện diện của người ấy, ở ngay bên cạnh mình.
Tsukasa cẩn trọng nhìn đối thủ từ thuở bé của mình ngả người lại gần hơn với cậu, biểu cảm trở nên dịu dàng hơn, đôi mắt lấp lánh cùng một thứ ánh sáng mà cậu chẳng rõ là thứ gì tận sâu nơi đáy mắt. Thật sự, thật sự rất xinh đẹp.
Tsukasa chạm vào má Tori, rồi chậm rãi để lòng bàn tay mình ôm lấy bờ má mềm mại của cậu. Tori hơi cau mày, nhưng cậu không nói gì, cũng chẳng lùi lại trước cái chạm đột ngột từ người kia. Cậu vẫn im lặng như thế, nhìn vào Tsukasa, và Tsukasa chẳng biết liệu cậu có đang cười hay không. Khuôn mặt cậu mang một sắc hồng nhẹ nhàng, có phải là vì ánh chiều đang chảy dần qua khung cửa sổ lớn của lớp học trống hay không, Tsukasa không biết. Đôi mắt xanh mở to, nhìn thẳng vào mắt Tsukasa, như thể đang cố gắng truyền tải điều gì đó. Tsukasa chớp mắt, cảm nhận hơi thở của Tori rất gần với mình, rồi khẽ mỉm cười.
Cả hai dường như đều có điều gì đó muốn nói, nhưng lại chẳng ai dám cất tiếng phá vỡ sự im lặng.
Như thể đã ngắm nhìn quá lâu, Tsukasa dừng hành động của mình lại với một tiếng thở dài. Cậu chuyển tầm mắt của mình về hướng khác, rời khỏi hình ảnh của Tori ở trước mặt để trở lại với những giấy tờ còn nằm la liệt trên mặt bàn. Cứ mỗi lần nhìn vào Tori, cậu lại thấy bản thân mình lạc lối trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Cứ như vậy, chẳng biết bao nhiêu lần, Tsukasa đã phải nhắc nhở bản thân dừng lại mà tập trung vào công việc của mình. Vì phải rồi, cậu vẫn còn có việc phải làm cơ mà.
Vậy nên Tsukasa cố gắng để tập trung vào những giấy tờ kia. Cậu cố gắng để gạt bỏ những hình ảnh của Tori đang tràn ngập trong tâm trí mình ngay khoảnh khắc ấy. Cố gắng để không nhớ về khuôn mặt đáng yêu ấy, sắc xanh lấp lánh trong đôi mắt ấy, giọng nói ấm áp pha lẫn chút tinh nghịch ấy, cả mái tóc đang nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió chiều ấy, và... đôi môi ấy...
Mình... muốn hôn cậu ấy.
Tsukasa dừng lại. Tsukasa, dừng lại. Dừng lại ngay.
Mặc cho những suy nghĩ chạy trong đầu mình, Tsukasa lần nữa nhìn về phía Tori, và đưa tay về phía cậu. Tori vẫn lặng im nhìn vào cậu, với một biểu cảm không thể đọc hiểu được, chẳng rõ cậu đang suy nghĩ những gì. Vẫn là đôi mắt to mang màu xanh lẫn với màu nắng hoàng hôn của cậu, sáng rực lên giữa bóng đêm đang dần chiếm lấy cả không gian lớp học lớn. Cậu nhìn vào Tsukasa, và Tsukasa chẳng biết liệu mình có thể nói với Tori về tất cả những gì mà cậu đang suy nghĩ lúc này hay không. Rằng cậu đã luôn lạc lối như thế nào trong cái sắc xanh ấy, rằng cậu ấy thật sự xinh đẹp quá đỗi, và rằng Tsukasa muốn hôn cậu ấy tới mức nào.
"Tori-kun..."
"Tớ hôn cậu có được không?"
Tori chớp mắt trước câu hỏi ấy, và màu hoàng hôn mà Tsukasa nhìn thấy khẽ lay động. Không có câu trả lời nào. Tsukasa chỉ thấy Tori dịch lại gần mình hơn, đặt tay mình lên tay của Tsukasa. Lần này, cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng lẫn trong đó chút tinh nghịch. Và Tsukasa lập tức nhận được câu trả lời mình mong muốn.
Ánh sáng của mặt trời len lỏi vào giữa hai người, chiếu xuyên qua bóng đêm phủ dày bên cửa lớp. Hơi ấm yếu ớt của ánh nắng hòa vào giữa cái nắm tay dịu dàng, xua đi dần sự lẻ loi trên những dãy bàn học khi này đã trống không.
Trước nụ cười của Tori, trước ánh mắt người ấy nhìn về phía mình, Tsukasa cũng ngả người lại gần hơn.
Nắng chiều hôm ấy, dường như lưu lại lâu hơn chút nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Repost) [Ensemble Stars | TsukaTori] Một ngày, trong hoàng hôn ánh đỏ
FanfictionHoàng hôn, lớp học, tớ, cậu, và chúng ta.