1. PROLOGUE - 01

5.1K 89 12
                                    


7H49 P.M - Cảng quốc tế Busan


Tại bến tàu tối tăm, mọi người đang tích cực chuẩn bị xuất cảng. Chiếc phà Bugwang với tải trọng 5000 tấn thể hiện sự hoành tráng của mình dưới ánh đèn đường nhấp nháy. Con tàu định kỳ này chạy mỗi ngày một lần và sáng mai nó sẽ cập bến ở Shimonoseki, Nhật Bản.


Cửa ra vào đã bị đóng lại sau khi chuyến tàu sớm hoàn tất. Chiếc cần cẩu cũng lặng lẽ rút lui sau khi hoàn thành việc chất hàng cuối cùng lên tàu. Tất cả ánh đèn trong nhà ga đều tắt giống như đang chờ đợi một điều gì đó và xung quanh như bị chôn vùi vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Trên mặt biển đêm đen gợn sóng chỉ còn lại chiếc phà bị buộc lại trôi lênh đênh.

Bên trong tràn ngập một bầu không khí hoàn toàn khác. Taek Joo bước vào căn phòng đã được chỉ định chỉ có tiểu thương*(1) và nằm xuống. Hầu hết hành khách đều bận rộn nhìn xung quanh con tàu với vẻ mặt phấn khích. Ở giữa hành lang, mọi người tụ tập thành nhóm 3 người 5 người tại bàn để uống rượu hoặc là dùng camera ghi lại từng khoảnh khắc. Mỗi nơi mọi người tụ tập đều tràn ngập tiếng cười nói náo nhiệt, một khung cảnh đặc biệt hiện ra trên boong tàu có gió lạnh thổi qua. Sự kỳ vọng và phấn kích về chuyến du lịch vừa mới bắt đầu không ngừng khuấy động khắp mọi nơi.

Kwon Taek Joo đã có mặt ở nơi đông nghịt ấy. Anh mặc áo mustang bên ngoài bộ vest đơn giản, nhìn anh khác xa với các tiểu thương. Tuy nhiên biểu cảm buồn chán của anh cũng không khác gì mọi người. Đây rõ ràng không phải là dáng vẻ của một người ở phòng suite đắt đỏ nhất.

Thỉnh thoảng anh kéo tay áo lên để xem giờ. Anh cảm thấy nhịp độ kỳ lạ trong ánh mắt nhìn theo kim giây đồng hồ. Vào đúng 8 giờ, tiếng còi báo hiệu xuất phát kéo dài trên biển. Taek Joo đi ra ngoài ban công theo âm thanh đó

Đứng trên ban công riêng biệt anh có thể nhìn thấy mọi thứ ở dưới boong tàu rất rõ ràng, hành khách vẫn miệt mài chụp ảnh, trời tối như thế này thì chụp được một bức ảnh tử tế cũng rất khó nên họ đã bấm nút chụp liên tục. Taek Joo đang nhàm chán quan sát chuyển động không ngừng của nó thì đột nhiên anh nghe thấy một âm thanh máy móc nhỏ phát ra từ bên tai trái. Ngay sau đó là giọng nói của ai đó cất lên

-Thế nào? Tận hưởng sự lãng mạn của biển đêm thấy tâm trạng như thế nào?

"Không tệ. Ồn ào, hỗn loạn và cũng nhàm chán"


Một tiếng cười trầm thấp khẽ phát ra từ máy liên lạc bên trong tai Taek Joo. Trong khi đó ánh mắt của Kwon Taek Joo vẫn nhìn về phía boong tàu. Anh cẩn thận quan sát từng người đi ngang, không có gương mặt nổi bật nào đặc biệt.

"Báo cáo đi"

- Người liên lạc Kim Young Hee và sĩ quan bảo vệ Lee Chul jin, cả hai đều được xác nhận đã lên tàu. Lee Chul Jin đã ngụy trang bằng quốc tịch Trung Quốc. Có thể hắn sẽ xuất cảnh sang Trung Quốc ngay sau khi đến Nhật Bản.
Còn Kim Young Hee đã đặt chuyến phà khởi hành từ Shimonoseki vào tối mai.

"Vậy ta phải tiếp cận trước khi đến nơi"

Taek Joo lẩm bẩm một mình và nhanh chóng rời khỏi ban công.Bây giờ anh có thay đổi thiết bị liên lạc ở phía bên kia chứ. Kwon Taek Joo cứ như vậy đi ra khỏi phòng, anh vừa đi ở lối đi trống không vừa trả lời.

CODENAME ANASTASIA  VOL1 [BL/NOVEL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ