5

662 39 0
                                    

     Lại 1 ngày nữa trôi qua , hôm nay em mệt . Sáng thì bị la mắng và trừ điểm bởi 1 số giáo viên dù chỉ là vô ý , chiều đến thì nhận được kết quả thấp trong kì kiểm tra môn sinh vật huyền bí - môn mà em tự cho là mình giỏi nhất , đã vậy hôm nay còn không trùng bất cứ tiết học nào với anh nên 2 đứa chỉ có thể nhìn mặt nhau vào giờ ăn trưa . Em mệt mỏi trở bề kí túc sau tiết cuối trong ngày , bỏ qua bữa tối mà lao thẳng lên phòng , mặc anh đang ngồi giữa phòng sinh hoạt chung đợi em về để cùng đi ăn 

"Có chuyện gì sao ? "

     Các nữ sinh và cả Pansy - bạn cùng phòng của em đều đã đi hết nên anh có thể thoải mái ra vào phòng nàng

"Không có gì đâu . "

     Mặt em úp xuống gối , cổ họng nghẹn ứ cố rặn từng chữ . Anh bước tới bên giường , nắm lấy tay em kéo ngược dậy , ôm em vào lòng rồi vỗ lưng an ủi

" có gì cứ kể với anh , không sao đâu mà "

"Em mệt quá "

Anh vẫn chỉ im lặng , đầu gật gật , tay vỗ vỗ

"Hôm nay tệ lắm , họ cứ nhìn vào em rồi bắt lỗi ,rồi trừ điểm , dù....d..hức..em..e.."

Những thanh âm trong cuống họng chẳng thể thốt lên thành lời, giọt nước mắt tràn ly , em bật khóc nức nở như 1 đứa trẻ trong lòng anh

"Dù là môn giỏi nhất nhưng điểm của em lại rất tệ...em...e..đã cố gắng vậy mà tại sao lại vô nghĩa thế ? Sao mẹ lại không bao giờ chấp nhận sự nỗ lực và thành tích của em ? Tại sao vậy anh..hức...c..có phải vì em quá vô dụng không..? "

     Em càng khóc to hơn , tay bấu chặt vào vạt áo , nước mắt rơi xuống vai áo anh , ướt đẫm cả một mảng

"Không đâu , em không vô dụng , luôn là như thế và sẽ mãi là như vậy , chỉ là đôi khi ta gặp phải vài điều khó trong đời..."

     Draco ôm em chặt hơn . Những lúc như này anh chẳng biết phải làm gì ngoài nghe nàng tâm sự , ôm ấp và an ủi đứa trẻ đang chịu nhiều uất ức trong em . Anh không giỏi bộc lộ cảm xúc thực hay ăn nói nên chỉ sợ sẽ lỡ lời mà làm em thêm tủi .

     Cả 2 đứa cứ ôm nhau , em nói anh nghe những tâm tư mình - những nỗi lo , sự thất vọng , tự ti ,cái uất ức và những mong ước . Còn anh thì vừa an ủi vừa kể lại cho em về sự tuyệt vời của nàng trong mắt mình , về sự kì vọng của cha với thằng quý tử , về nỗi sợ trước chúa tể hắc ám và lỗi lo cho cái an toàn của em và gia đình mình . Có lẽ cuộc đời đã quên mất rằng chúng là những đứa trẻ, 2 đứa cứ ngồi hàn thuyên hồi lâu tới khi mắt nàng sưng húp , không chỉ vì bản thân mà còn vì thương anh thì 2 đứa mới dừng .

     Chẳng biết cả 2 đã tâm sự trong bao lâu, chỉ biết khi Pansy quay lại để đưa thức ăn cho Sofia thì con nhỏ đã thiếp đi trong tay Draco , còn cậu thì vuốt nhẹ mái tóc nàng với đôi mắt đỏ hây hây

____________________ 

𝔹𝕐 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝕊𝕀𝔻𝔼 [𝔻𝕣𝕒𝕔𝕠 𝕄𝕒𝕝𝕗𝕠𝕪 × ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ