em bé không khóc

85 6 0
                                    

- Kết thúc rồi, một trận đấu khép lại, vậy là chúng ta đã xa chiếc huy chương vàng rồi sao? Tiếc quá nhỉ, cả đội ai cũng đã cố gắng hết sức rồi kia mà, chỉ tiếc là chúng ta thiếu đi cái sự may mắn mà thôi!!
- Em bé của hắn bưng mặt khóc nức nở, em thấy gương mặt của hắn em lại khóc to hơn vì em đã làm hắn thất vọng nhiều rồi, nhưng mà em ơi có một Duy Cương chẳng nghĩ ngợi việc gì ngoài việc tìm cách xoa dịu em, hắn chẳng muốn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của em đâu em ơi
Duy Cương: em ngoan, không khóc * hắn ôm chặt lấy em, tay không ngừng vỗ về an ủi*
- Nhưng tiếng nấc nghẹn từ cổ họng em cứ vang lên mãi, thân thể nhỏ bé cứ thế mà rút vào lòng hắn run rẩy, em cứ khóc mãi, hắn cũng không muốn em dứt ngây những giọt nước mắt ấy, hắn cứ để cho em khóc trong lòng mình ,tay thì luôn vuốt lưng em nhè nhẹ. Hắn đau lắm, nhìn người mình thương cứ rút vào người mình khóc nấc, tim hắn thắt lại từng hồi, nhưng hắn muốn cho em cảm thấy dễ chịu hơn
Duy Cương: đã thế thì em cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng mình em nhé, anh sẽ luôn ở bên cạnh em những khi em tuyệt vọng nhất và anh mong,  anh sẽ luôn luôn là điểm tựa để em dựa vào những lúc em cảm thấy mệt mỏi nhất* hắn nói những điều từ tận đáy lòng, để cho em biết em cũng chỉ là đứa trẻ to xác cũng cần được che chở mà thôi, cũng đừng tự gồng mình trước những giông tố phía trước vì bên cạnh em sẽ luôn còn có hắn*
Tuấn Tài: Cương ơi...hức, anh có thất vọng về em không a* khóc được một lúc em ngẩn đầu lên nhìn hắn bằng cặp mắt đỏ hoe sưng húp, còn đọng lại những giọt nước mắt, giọng em nghẹn ngào cố hỏi hắn *
Duy Cương: Tài ngốc lắm cơ! Sao em lại nghĩ anh sẽ thất vọng về em chứ? Em bé của anh là tuyệt nhất, dù thắng thua ra sao đi nữa em cũng đã cố gắng hết sức rồi còn gì? * hắn nhìn em một cách yêu trìu, không ngớt lời khen ngợi *
- Quả thật em nhỏ chơi rất hay và giỏi nhưng số phận lại thích trêu người em ạ, hắn cũng chỉ mong em bé của hắn không vì những bàn thua đáng tiếc ấy mà nản lòng đâu
Tuấn Tài: Cương ơi!! Em sợ lắm, tâm trạng của em hôm nay không ổn, em muốn Cương ôm em như này mãi*nói xong em lại dụi gương mặt tuấn tú của mình vào lòng ngược ấm áp của hắn mà thút thít,hôm nay em lo lắm, quả thật là em đang rắt căng thẳng, lại thêm một trận đấu buồn như này làm em càng thêm suy sụp*
Duy Cương: anh biết!!anh biết em bé của anh rất lo lắng, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi em bé à, anh sẽ ôm hết nổi buồn của Tài vào ngày hôm nay, Tài nhé!* hắn vẫn ôm chặt em như lúc ban đầu, vì hắn biết là em đang rất cần hắn, cần một chỗ dựa vững chắc*
- Tâm trạng của em cũng dần ổn định, em đã thôi ngừng khóc, cũng không còn tiếng nấc nào đọng lại trong cổ họng em. Em ngước mắt lên nhìn hắn, hắn vẫn vậy, vẫn đáp lại em bằng đôi mắt dịu dàng lúc nãy, nhưng lần này hắn đã cúi người xuống hôn nhẹ lên vần trán của em, nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua làm gương mặt của em đỏ lừng, em ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống, những hành động cử chỉ đáng yêu này của em thu bé lại vừa tầm mắt của hắn, hắn cười xòa, xoa đầu em làm mái tóc mềm mượt của em rối mù cả lên
Duy Cương: bé ngoan, không buồn nữa nhá, ai mà chẳng có những lúc sai sót đâu em nhờ, vả lại Tài cũng đâu có muốn kết quả như vậy đâu, coi như hôm nay xui rủi đi em nhá, đi về anh dắt bé đi ăn hột vịt lộn xả xui nhaaa* hắn cười, miệng nói ra những câu khích lệ tinh thần cho em người yêu nhỏ, để em vơi bớt phần nào đau thương*
Tuấn Tài: Cương cũng buồn mà đúng không Cương* em hỏi vì em biết hắn cũng chẳng vui gì đâu*
Duy Cương: đương nhiên là anh cũng buồn lắm đó em à, nhưng mà anh yếu mềm thì ai là người che chở cho Tài trước những cơn giông ngoài kia đây* hắn chỉ đang giấu khuất nổi buồn của mình vào một xó nào đó thôi, hắn muốn em không phải lo nghĩ cho hắn nên hắn phải cố gắng kiềm nén để che chở cho em*
- Tuấn Tài biết hắn thương em đến nhường nào mà, em cũng cố nén cảm xúc của mình nhưng mà không thể, lại để cho hắn phải lo cho em nhiều rồi
Tuấn Tài: em yêu anh* em nhón người mà hôn lên môi của hắn một cái rõ kêu, đây là lần đầu tiên em chủ động hôn hắn sau 2 năm yêu nhau*
Duy Cương: anh cũng yêu em bé của anh lắm* thấy em chủ động,  hắn không khỏi vui sướng mà hôn tới tấp vài cái lên khuân mặt đáng yêu của em*
Duy Cương: thế bây giờ chúng ta về nha em bé* hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em , bao bọc trong bàn tay to lớn của hắn
Tuấn Tài: umm, Cương nắm chặt tay em nhé không thôi bị lạt mất đó* em cười tươi như hoa, đáp lại hắn, em cũng nắm chặt lấy đôi bàn tay của hắn*
- Cứ thế, một lớn một nhỏ dắt tay nhau cùng bước đi trên một con đường, Lương Duy Cương hứa sẽ bảo vệ Phan Tuấn Tài trước những thử thách, khó khăn ngoài kia và sẽ luôn là nơi mà Phan Tuấn Tài có thể dựa vào mỗi lúc mệt mỏi và những lúc em cần sự yêu thương. Phan Tuấn Tài hứa sẽ yêu Lương Duy Cương bằng tất cả những gì em có vì đối với em Lương Duy Cương luôn là thế giới thu nhỏ của em, em thích ở gần bên cạnh hắn, những lúc như vậy hắn đều cho em một cảm giác an toàn
       
           Dù cho con đường phía trước mà cả hai cùng bước có gian nan trắc trở như nào, chỉ cần có cả hai luôn hạnh phúc bên nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn thì những việc khác cũng chẳng màng đến!!

______________
 
Chap 1

Đứa con tinh thần thứ 3 của tớ và đây cũng là fiction mà để tớ đu cái otp duột này, tớ đu cũng gần được 1 năm rồi í, đôi bạn này kĩu bị yêu yêu làm sao á chịu khum cóa nủi nên là phải ra fiction luôn
Và tớ cũng mong là 2 em bé bự này của tớ sẽ luôn khỏe mạnh, bình an mà bước tiếp trên con đường theo đuổi ước mơ và cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo,tớ chỉ mong sau này 2 em bé bự của tớ đạt nhiều thành tích và thành công rực rỡ trong tương laiiiii 🎉💞

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cương thương Tài mà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ