6

738 63 1
                                    

[6]

"Hai cái đứa này lại cãi nhau nữa rồi đấy."

Mẹ Minho thở dài. Dẫu biết rằng kết hôn rồi cãi nhau cũng là chuyện khó tránh khỏi, nhưng cả hai người đều tính khí không ai chịu nhường ai nên mỗi lần cãi nhau là bầu không khí trong nhà im đến mức muỗi bay qua cũng nghe được tiếng.

"Thôi bà kệ chúng nó đi, giận dỗi chán thì đói cũng phải tự mò xuống bếp ăn thôi. Tôi với bà ăn trước, kệ chúng nó.", bố Minho nói.

"Haizza, ngày trước chúng nó còn ôm ấp dữ lắm, giờ thấy cãi nhau suốt ngày tôi lo quá ông ạ."

"Thì tôi với bà lúc mới lấy nhau về cũng chả cãi nhau mãi còn gì, mà bà nhìn xem tôi ở với bà đến giờ là bao lâu rồi? Kệ đi, chuyện chúng nó tự giải quyết."

———————

Ọc ọc ọc.

Kim Seungmin tâm trạng đã không tốt, mà chiếc bụng của cậu cứ réo òng ọc. Ban nãy cậu còn mạnh miệng nói tôi nhịn ăn cho anh vừa lòng, ấy vậy mà chiếc bụng phản chủ này lại kêu lúc này.

Mình nhất định sẽ không xin lỗi!

Người kia cũng vậy, anh cũng không xin lỗi, bởi lẽ anh đã yêu chiều Seungmin quá nhiều rồi, nên lần này anh phải cho cậu biết nhận lỗi là như thế nào.

Kim Seungmin cuối cùng chịu không nổi, lò dò xuống bếp tìm đồ ăn. Lee Minho từ phòng bên nghe động tĩnh cũng đoán Seungmin đói quá phải xuống tìm đồ ăn, nên anh lén lút theo dõi.

"Haa, để xem không có anh em nấu mì như thế nào?", Lee Minho đứng tựa lưng vào tường theo dõi.

Kim Seungmin đứng trong bếp loay hoay một lúc, "Á."

Nghe tiếng la, Lee Minho theo bản năng vội vàng chạy đến xem. Vì ban nãy bất cẩn, Kim Seungmin bị phỏng nhẹ nên tay cậu ửng đỏ. Lee Minho kéo tay cậu xả nước dưới nước lạnh, Seungmin định giật ra.

"Anh mặc kệ em đi."

"Em yên lặng đi."

Rồi Kim Seungmin cũng phải ngoan ngoãn làm theo. Cậu nhìn Lee Minho, ánh mắt của anh vô cùng lo lắng, thật không giống với người vừa mới cãi nhau với mình chút nào.

"Anh vừa bảo anh sẽ mặc kệ em mà, sao lại ra đây?"

"Đây là lúc cãi nhau à? Anh đã hứa với bố mẹ em không được để em bị thương, mà em nhìn xem sao em bất cẩn thế hả?"

Nghe đến đấy, bất chợt Kim Seungmin nước mắt lưng tròng, "Hức hức."

"Này em khóc đấy à?"

"Em...cay mắt thôi, hành này cay mắt quá."

Lee Minho tắt nước, cẩn thận lấy thuốc bôi lên vết bỏng cho cậu.

"Sao em lại khóc? Tại chúng ta cãi nhau sao?"

"Không..."

"Vậy tại sao thế?"

"Tại sao em có thể lấy được một người như anh cơ chứ? Một người mới phút trước cãi nhau với em, mà bây giờ chăm sóc cho em như vậy... Em muốn khóc quá..."

Lee Minho nghe vậy bật cười, chỉ là anh thấy dáng vẻ này của Kim Seungmin vừa trẻ con vừa đáng yêu.

"Seungmin, em say đấy à?"

"Uống cái gì đâu mà say!"

"Sao em đáng yêu thế."

Nói rồi, Minho hôn nhẹ lên chỗ bị bỏng của cậu, "Được rồi, tối nay trước khi đi ngủ anh bôi thuốc nữa là ngày mai sẽ đỡ đó."

Ọc ọc ọc.

"Ôi trời ạ nó kêu nữa rồi."

"Xem ra có người cần anh nấu cho ăn rồi đấy."

"Không cần."

"Thế hả? Ừ vậy em ở đây tự làm đi nhá!"

Minho giả vờ quay đi, Kim Seungmin cũng phải vì chiếc bụng đói mà nói nhỏ, "Anh ơi, giúp em đi."

"Em nhận lỗi đi rồi anh nấu cho."

"Em có lỗi lúc nào?"

"Rõ ràng hôm qua em đi không báo, anh gọi cũng không nhấc máy, bây giờ còn bảo em có lỗi lúc nào hả?"

Kim Seungmin cúi đầu, vì vừa kết hôn nên có lẽ cậu quên mất rằng bản thân có một gia đình riêng rồi, quên mất rằng mình phải liên lạc với anh để anh yên tâm.

"Em sai rồi, lần sau em không thế nữa.", Kim Seungmin nắm vạt áo Minho.

"Em biết sai rồi?"

"Dạ."

"Được rồi, ra đằng kia ngồi chơi đi, khi nào có đồ ăn anh gọi."

Cuối cùng thì Kim Seungmin cũng biết, điểm khác biệt của những người đã kết hôn khi cãi nhau, đó là giữa họ có một sợi dây vô hình kéo chặt hai người, không thể trốn chạy, chỉ có thể cùng nhau đối mặt, dùng sự bao dung và tình thương trên cả tình yêu này để vượt qua nó.

[2min] after we marriedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ