8

662 55 0
                                    


[8] 

Buổi trưa hôm đó, Kim Seungmin vui vẻ đến toà nhà, mang theo hộp cơm trưa cho Minho. Chị nhân viên mới ngày nào còn hỏi chứng minh thư của cậu, giờ đây chào cậu với cái tên cậu chủ nhỏ. Seungmin ngại ngùng bảo chị đừng gọi thế, ngại chết mất. 

Ding, cửa thang máy mở ra, Seungmin cầm hộp cơm bước vào. Trước khi cánh cửa thang máy đóng hoàn toàn, nó lại mở ra một lần nữa. Trước mặt cậu là một người phụ nữ với bộ váy trắng, mái tóc dài chấm lưng. Seungmin chỉ cúi đầu nhẹ. Người phụ nữ định bấm tầng, nhưng có lẽ cùng tầng với Seungmin nên cô lại thu tay về.

"Chị cũng lên tầng này ạ?", Seungmin hỏi.

"Đúng vậy."

Rõ ràng là, tầng mà cậu bấm không phải ai cũng có thể vào được, người này hẳn phải có địa vị rất đặc biệt. Seungmin nhìn góc mặt của cô ấy, dường như góc nghiêng này cậu từng thấy ở đâu rồi. Có vẻ rất giống Minho. 

"Xin lỗi một chút, em chỉ có chút tò mò, vì chị trông giống một người quen của em quá."

"Thật sao?", người phụ nữ ngạc nhiên.

"Vâng, không biết là, chị có phải là chị gái của anh Lee Minho không ạ?"

Người phụ nữ nghe xong đứng lặng một lúc, song lại bật ra tiếng cười khẽ.

"Em nói đúng rồi đúng không? Chị gái của Minho? Ôi thật vinh dự được gặp chị ở đây.", Seungmin mừng rỡ, người phụ nữ thấy dáng vẻ vui mừng của Seungmin trong lòng chỉ biết cười.

Ding, đến tầng trên. 

Seungmin lấy điện thoại ra định gọi cho Minho, cả hai người cùng bước ra khỏi thang máy, nhân viên thấy vậy liền đứng dậy cúi chào 90 độ. Seungmin nghĩ thầm, chị gái mà cũng quyền lực vậy sao. Nhân viên thấy cả cậu và người phụ nữ xuất hiện cùng lúc, chỉ biết ôm miệng ngạc nhiên.

Mẹ cậu chủ lớn và cậu chủ nhỏ. 


Đúng lúc đó, từ xa đã thấy bóng dáng vội vã của Minho, Seungmin chưa kịp gọi cậu đã nghe một âm thanh sét đánh ngang tai.

"Mẹ! Con đã bảo là mẹ đến thì báo trước cho con chứ."

Mẹ?

Mẹ sao?

Là...mẹ sao?

Kim Seungmin lặng người. Người mà nãy giờ cậu hào hứng gọi hai tiếng chị gái, ấy thế là mẹ của Minho sao? Đến giờ cậu mới hiểu, vì sao nãy giờ cô ấy lại cười. Kim Seungmin thật sự chỉ muốn chuồn đi cho rồi. Cậu nhẹ nhàng rón rén qua quầy lễ tân, đặt hộp cơm mình đã chuẩn bị lên bàn đưa cho nhân viên, "Xin lỗi, tôi có việc nên nhờ gửi anh ấy dùm tôi nha."

"Seungmin à em đi đâu vậy?", Minho thấy Seungmin liền gọi lớn.


Trời ơi làm ơn anh đừng gọi em nữa em xấu hổ gần chết đây nàyy.

"Ô, ra cậu là Seungmin đây sao?", mẹ Minho nghe cái tên quen thuộc liền quay sang.

"D-dạ con chào c-c-cô."

"Nghe Minho nhắc về cháu khá nhiều, chào nhé, cô là mẹ của Minho."

"Dạ... cô ơi cho cháu xin lỗi, cháu không biết cô là mẹ anh ấy, cháu xin lỗi.", Seungmin cúi đầu xin lỗi liên tục. 

Mẹ Minho vỗ vai, "Không sao, nhờ có cháu mà hôm nay cô cảm thấy rất vui đấy. Lát nữa đi ăn với cô nhé, cô đã muốn gặp cháu từ lâu rồi." 


"Mẹ à.", Minho hớt hải chạy đến, "À, mẹ gặp Seungmin rồi sao?"

"À cái gì mà à, mẹ đã bảo là hôm nào đưa Seungmin qua nhà chơi để mẹ còn gặp một lần mà con chẳng đưa về. Mẹ toàn phải nghe kể thôi, hôm nay mới được gặp đây này.", nói rồi mẹ Minho nở nụ cười dịu dàng với Seungmin. 

"Thì khi nào em ấy sẵn sàng chứ, đâu phải con muốn làm theo ý con là được đâu.", Minho gãi đầu. 

"Sẵn đây đi ăn cùng mẹ luôn đi, hôm nay nhờ có Seungminie mà tâm trạng mẹ rất vui."

Minho nhìn thấy hộp cơm Seungmin chuẩn bị liền nói, "Để hôm khác nhé mẹ, hôm nay tụi con có cơm rồi."

"Haiza, đứa con trai quý báu của tôi biết từ chối lời mời ăn cơm của mẹ nó rồi đấy." 

"Vậy để hôm khác cháu xin phép sang nhà nấu một bữa cho cô nhé?", Seungmin cười.

"Đứa trẻ này, đúng là ngoan ngoãn thật. Nếu đã nói vậy thì cô sẽ chờ đợi bữa cơm của cháu đấy nhé."


Một lúc sau mẹ Minho ra về, Minho nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán Seungmin liền hỏi, "Sao vậy? Lần đầu gặp mẹ anh mà em đã run thế sao?"

"Không có--"

"Coi mồ hôi trên trán em kìa, sắp hứng được cả bể bơi rồi đấy."

"Anh này, ban nãy trong thang máy, em lỡ làm chuyện có lỗi với cô, không biết cô có giận không nhỉ?"

Minho sững sờ, người cẩn thận như Seungmin cũng có lúc 'làm chuyện có lỗi' sao?

"Em đã làm gì vậy?"

"Em gọi cô là chị."

"Hả??"

"Em tưởng cô là chị gái anh, nên em đã mừng rỡ gọi hai tiếng chị gái như thế này này."

Minho nghe xong chỉ biết cười lớn, anh không thể ngừng cười được.

"L-làm sao em có thể nhầm được như thế chứ? Chẳng phải anh từng nói với em là anh là con một sao?"

"Anh đừng cười nữa. Lúc đó em cũng không biết đầu em nghĩ gì nữa, em thấy giống anh nên em cứ thể gọi chị...", Seungmin lấy hai tay che mặt mình.

"Anh nghĩ là mẹ anh nghe vậy ngược lại còn vui ấy chứ, ai mà chả thích được khen trẻ.", Minho nói, "Chỉ là anh nghe thì thấy nó hơi vô lý thôi haha."

"Xin lỗi, là do em vô tri rồi."


[2min] after we marriedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ