Chuyện kể lại rằng, sau khi Thần Tối Cao tìm về được người tình duy nhất của mình thì mỗi giây mỗi khắc đều thấy ngài và người thương dán chặt vào nhau, còn về việc dán chặt ra sao thì...
Ha ha
Đỗ Trạch trầm mặc nhìn đám người sắc mặt điềm tĩnh đang đứng thành hai hàng thẳng tắp ở dưới mắt của mình, sau đó liền nheo mắt nhìn một Thiên tộc bước ra khỏi hàng người, ba la bô lô báo cáo về vấn đề gì đó. Tu ngồi trên ngai vàng của mình, một tay ôm chặt cậu còn một tay thì vỗ về, vuốt ve phần gáy mịn như thể đang vuốt ve chú mèo cưng nhà mình. Càng được vỗ về, Đỗ Trạch lại càng thêm cứng còng lẫn thán phục khả năng bơ đi mà sống của mấy người đang đứng ở bên dưới kia. Sau đó, có vẻ như quá chán, Tu liền cúi đầu, ưu nhã cắn một cái lên vành tai nhạy cảm của cậu làm tên ngốc nào đó choáng váng.
Manh chủ! Bộ anh không thấy là đàn em, cấp dưới nhà anh sắp bị mù mắt chó hết rồi hả? Hãy kiềm chế một chút đi mà ಥ‿ಥ
Thế nhưng, mặc cho Tu có làm gì với tên ngốc nhà mình thì hai hàng người bên dưới đều chỉ cúi thấp đầu, hoặc là xoay cả người nhìn người đối diện, làm như không thấy cảnh tượng trên ngai vàng. Nói đùa, bọn họ bây giờ cũng đều là nhân viên làm công ăn lương từ sếp lớn thôi, có ý kiến gì thật thì có mà bị cắt lương rồi đuổi việc mất thôi! Thế nên nhịn đi, không chịu được thì cũng phải nhịn!
Thế nên buổi thượng triều buổi sáng liền bắt đầu và kết thúc trong một bầu không khí vô cùng kỳ dị.
"Đi thôi"
Ma tộc với đôi mắt tím sẫm cười cười ôm chặt thanh niên tóc đen mặt liệt vào lòng, hắn vui vẻ ôm người ra khỏi điện nghị sự. Hôm nay khí trời rất tốt, hắn muốn cùng với Đỗ Trạch trải qua một ngày thật vui vẻ, việc đầu tiên cần làm đó phải là đi ăn sáng đã.
"Tiểu Chủ Nhân, cậu Đỗ Trạch buổi sáng đã chuẩn bị xong rồi."
Một người đàn ông với nụ cười hòa nhã trên môi cúi người đầy cung kính để chào đón vị Chủ nhân đáng kính của mình. Tu gật đầu với người nọ rồi đặt Đỗ Trạch xuống ghế đã được lót sẵn đệm êm, quả nhiên, vừa mới được thả xuống là thanh niên tóc đen đã đưa tay ấn ấn nhẹ lên cái thắt lưng mỏi nhừ của mình.
"Em thấy không thoải mái sao?"
Tu híp mắt, nụ cười tà tính trên đôi môi cùng với đôi mắt tím lúc nào cũng ánh lên vẻ cợt nhả kia thật sự chẳng ăn nhập gì với lời thăm hỏi ngọt ngào này mà! Đỗ Trạch đơ mặt lắc đầu, trong lòng lại muôn phần gào thét.
Tiểu sinh còn có thể thoải mái được hả? Thoải mái được sao!?
Chuyện là đêm hôm qua, Đỗ Trạch dưới việc bị manh chủ dùng hình thái Chu Nho ôm ôm làm nũng mấy hồi đã ngu ngốc gật đầu cái rụp với cái yêu cầu trói lên cao để, à, tập thể dục, thế nên sau đó, không chỉ vừa bị trói vừa bị lăn qua lăn lại mà manh chủ còn chỉ dùng duy nhất một hình thái Chu Nho để đùa bỡn với cậu cả đêm. Đến khi cậu ngất đi, tỉnh lại thì đã được manh chủ nhà mình trong hình thái Ma tộc ôm đi tắm rồi ôm luôn vào điện để nghe mấy vị thần nho nhỏ khác báo cáo công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân) Độc giả và Nhân vật chính đích thị là chân tình
FanfictionDậy đi Fandom ơi! Dậy sìn hàng cùng mị nào!!!!!! Nguyên tác thuộc về Đồi. Mình chỉ là người quá vã nên mới viết truyện để sìn. Xin đừng mang đi khi chưa có sự cho phép của mình. Writer Truki xin phép được tặng mọi người một chiếc fic của một chiếc t...