2.

68 9 3
                                    

Thần Tối Cao của chúng ta không phải lúc nào cũng nhàn rỗi để mà chòng ghẹo người tình của mình. Hôm nay đi giải quyết tranh chấp giữa Chu Nho với Long tộc chỉ vì bị Long tộc khinh thường chiều cao, xong đến hôm kia thì phải đi giải quyết mâu thuẫn lâu đời giữa Thiên Tộc và Ma tộc, đến ngày mốt nữa thì lại phải hạ trần để xem thử tình huống Thú tộc phá thành trì của Nhân tộc vì lỡ ăn no uống say quá độ.

Đỗ Trạch trưng ra bộ mặt liệt vạn năm không đổi của mình, ôm Chu Nho mái tóc màu đay mềm mại đang nhắm mắt, vòng tay mảnh khảnh của thanh niên tóc đen bị bàn tay khéo léo của thiếu niên kia nắm chặt cứ như thể đang sắp bùng nổ vậy.

"Lũ ngu xuẩn đó đúng là không biết điểm dừng"

Chu Nho thầm thì, giọng nói nhẹ nhàng như thủ thỉ lại khiến cho thanh niên nào đó cứng người, cậu im lặng đặt tay lên trán của Tu, hơi đẩy về sau một cái khiến khuôn mặt tinh xảo dễ thương lộ ra hoàn toàn. Quả nhiên, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của Chu Nho đã ánh lên tia điên cuồng rồi.

"Đỗ Trạch, em nói xem, ta có nên phá hủy mọi thứ, tất thảy rồi lắp ráp lại một lần không?"

Giọng điệu của Chu Nho rất nhẹ nhàng, êm ái lại pha chút nghịch ngợm, rất giống một đứa trẻ con đang nũng nịu và vòi vĩnh quà với anh trai của mình nhưng thanh niên tóc đen biết là Chu Nho trong lòng không hề nói đùa. Anh ta là Thần Tối Cao, là kẻ hoàn toàn nắm trong tay quyền hành tạo ra lẫn phá hủy thế giới này, sinh mệnh trên khắp đại lục này cũng giống như những con búp bê, anh ta muốn phá hay tạo ra đều rất dễ dàng.

Thế nhưng tạo ra một nơi mới suy cho cùng cũng khá mệt, Đỗ Trạch cúi đầu, do dự một giây rồi hôn nhẹ lên trán của Tu, rất tự giác thực hiện nhiệm vụ vuốt lông cho người yêu tính nóng của mình.

Manh chủ à, đừng có giận nữa, Tiểu sinh cũng bị mấy vị cận thần nhà anh nhìn đến da gà muốn rụng xuống đất rồi. Đỗ Trạch khẽ oán thầm trong lòng rồi lên tiếng.

"Anh, không cần làm thế"

"Ồ?"

Chu Nho lật người một cái, Chu Nho đã biến thành một Thú tộc với mái tóc đỏ rực, hắn đè lên người cậu, nụ cười hoang dã nơi khóe môi càng thêm tinh quái.

"Vậy em định trao đổi gì với ta nào?"

"...."

Thật, thật ra Tiểu sinh đã suy nghĩ lại rồi, Manh chủ à, chúng ta có thể đổi sang hình dạng khác để giao lưu không? Nhân tộc cũng được mà Vong Linh thì càng tốt, xin đừng dùng cái hình thái này ra để hành hạ Tiểu sinh mà QAQ

Tu rung rung đôi tai của mình, nhìn Đỗ Trạch mặt liệt dưới thân mình, vốn dĩ hắn chỉ định biến thành hình thái này để Đỗ Trạch chải lông cho mình một chút để xả stress thôi, nhưng xem ra bé hư hỏng này đã nghĩ sang chuyện khác rồi. Nghĩ vậy, Thú tộc nheo mắt rồi thấp giọng chất vấn.

"Sao nào, em thích hình thái Long tộc của ta hơn sao?"

"...."

Thật ra thì cậu thấy hình thái nào cũng khó chơi như nhau cả, nhưng bây giờ, giữa nhân đôi số hiệp và mỗi hiệp một gai thì cậu lựa chọn vế sau. Thế nên tên đần nào đó liền bắt đầu tìm chết, cậu đưa tay, sờ soạng lên hai cái tai đang vểnh vểnh của manh chủ, xoa xoa rồi bóp bóp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đồng nhân) Độc giả và Nhân vật chính đích thị là chân tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ