1.

282 23 1
                                    

gã đã luôn nhìn thế giới này qua lăng kính của một chú chim với đôi mắt mỏi mệt. chú chim này mang bộ lông trắng muốt, nhưng đôi cánh rời rạc của chú sớm thấm đẫm máu, bàn chân nhỏ lại bị gông cùn làm vỡ vụn như thủy tinh. một chú chim phế vật bị nhốt trong lòng, mong mỏi về một ngày được vùng dậy mà tìm lấy tự do. nhưng đời không phải giấc mộng, đến tận bây giờ, gã vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc chôn mình trong cái không gian ẩm mốc của thâm tâm đã mục rữa.

và hôm nay vẫn là một ngày buồn tẻ, ít nhất là trước buổi chiều tà.

chiều đến, gã rảo bước trên con đường nhựa, để cả thân thể đắm chìm trong màu ráng chiều dưới tán cây xanh. gã nhìn chung quanh, mọi thứ vẫn thật nhàm chán giống thường ngày, đều bị ràng buộc bởi thời không. bỗng đôi chân dừng lại, hiện gã đang đứng trước một khu vui chơi. trông nó chẳng ra dáng gì là nơi có người lui đến, tất thảy đều cũ kĩ đến thảm bại. tâm trí tò mò hối thúc gã hề vào xem, thế là chẳng ngần ngại gì mà gã cứ tiến vào trong.

và rồi gã thấy, thứ mình hằng khao khát.

đôi mắt gã bấy giờ như được thắp lên ánh lửa hồng rực rỡ, màu xanh đục trong ánh mắt ấy phảng phất bóng hình nọ. tim gã đập phập phồng như thể muốn nhảy cẫng khỏi cõi lòng đang rộn rã, đôi gò má đã đỏ bừng tự lục nào khi dòng máu nóng sục sôi dưới từng thớ thịt. tất thảy đều là vì người đứng trước mặt gã, một thanh niên xinh đẹp và kì bí. em không làm gì, chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc xích đu đã cũ, chân đung đưa giữa không trung khi tay đang nắm chặt lấy chiếc dây thừng sờn nát. mái tóc đen rối bù thuận theo chiều gió mà che khuất khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nhắm hờ để lộ ra ánh tím thuần giữa ánh nắng vàng ươm, em cứ thế mà nhẹ nhàng phá vỡ lớp vỏ phòng bị bên ngoài gã.

rồi em cười, một tiếng rồi hẳn tràng dài. giọng em vang vọng khắp không gian vắng lặng của khu vui chơi cũ, dọa bầy chim đang kiếm ăn gần đó vỗ cánh bay đi, làm đám mây mù phủ lấy bầu trời thưa thớt dần. như một kẻ thoát khỏi xiềng xích, em nhẹ nhàng lấy đi linh hồn mục rữa của người trước mặt.

"anh biết không...?"

em cất lời. gã bất ngờ khi nhận ra sự tồn tại của bản thân đã bị phát giác, nhưng mà trông em có vẻ cũng không để ý gì mấy đến những đường nét bối rối ấy mà tiếp tục nói.

"khi vành tai nghe thấy tiếng vỗ cánh của những chú chim vỗ bay trên trời cao, hay đôi mắt chớm nhìn áng mây trắng lại trôi quá đỗi hững hờ, con người ta sẽ thấy thật ghen tị. bởi những thứ ấy không bị ràng buộc bởi bất kì điều gì, cứ tự do mà tồn tại trên cõi đời này."

gã tiến đến gần em, để được nhìn thấy một em rõ nét, và nghe thật rõ hơn những gì em nói. nhìn kĩ lại thì gã trông thấy đôi mắt em thật vô hồn. màu tím tựa đóa hoa oải hương khi ấy đã lia đến, chạm nhau với màu xanh biếc trong đôi mắt gã.

"những cánh chim vồ vập khi ấy, anh thích chúng mà nhỉ? vì đó là tự do, rực rỡ và lộng lẫy."

gã trợn tròn mắt, thu trọn lấy khuôn mặt thanh tú đã quay sang nhìn mình tự lúc nào. bóng hình người thanh niên khi ấy đã hằn sâu vào tâm tư gã, viết đè lên nó biết bao xúc cảm. gã đã tìm thấy người thấu hiểu mình, rực rỡ và lộng lẫy tựa chính tự do.

thế là vào một buổi chiều tà gió lộng, nikolai gogol đã rơi vào lưới tình với fyodor dostoevsky, và gã nguyện một lòng tình si vì em.

「godos」thinking 'bout you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ