3.

133 21 1
                                    

người ta hay bảo nhau về bóng ma trong cung điện lộng lẫy bậc nhất nước nga. tương truyền rằng nó ẩn hiện phía sau lớp rèm nơi khung cửa sổ, đợi chờ kẻ xấu số đến tận mắt chứng kiến kết cục sau cuối của bản thân. cái chết không rõ lý do của những bảo vệ và người hầu nơi đây càng làm người ta tin tưởng vào thứ tin đồn này hơn.

nikolai gogol vốn không mảy may quan tâm, với gã, câu chuyện này chỉ như một vở hài kịch đen được những kẻ làm chủ nơi đó dựng lên và thổi phồng như một cách hạn chế những ai đến xâm phạm. nhưng gã có bảo ai thì cũng bị chê cười nên là để củng cố thứ giả thuyết hài hước chẳng kém, gogol quyết định xin làm việc cho cung điện với vị trí là bảo vệ ca đêm - chức vụ hay trở thành nạn nhân của bóng ma ấy. chỉ là gã không biết, trục quay định mệnh của gã lệch hướng từ đó.

không giờ đầy giá lạnh nơi đất nga, gogol chôn chân trong sảnh chờ. gã huýt sáo giữa đêm khuya như thể trời còn sớm bưng, tay tựa lên chiếc mũ đen được cung cấp cùng đợt với thường phục của bảo vệ. đôi mắt như ngọc khảm nhìn xung quanh, không thể phủ nhận rằng gã đang muốn được tận mắt chứng kiến thứ được gọi là bóng ma ấy. bỗng gió thổi, những ngọn gió cứ len lỏi qua khung cửa sổ vẫn chưa được đóng lại mà làm tung bay lớp rèm mỏng. ánh trăng sáng chiếu vào, có thể thấy rõ một thân ảnh đang ngồi trên bệ cửa. gogol sửng sốt, thật sự là thật sao? nhưng gã nhìn kĩ lại, trông nó mảnh mai và mềm mại như thể là con người.

"này này, đùa nhau à?"

đích thị là con người con mẹ nó rồi, gogol hốt hoảng. gã chốc lấy lại bình tĩnh mà thu trọn bóng hình mờ ảo ấy vào tầm mắt, từ mái tóc bồng bềnh tung bay trong gió, chiếc mũ trắng bông mềm phổ biến tại trời đông đất nga, cả chiếc áo khoác đen kì dị như mấy tên đạo chích nào đấy.

"hóa ra bóng ma của cung điện lại là con người à?"

gogol cao giọng hỏi kẻ trước mặt. nhìn gã có vẻ bất mãn dữ lắm, đến độ nó bật cười khúc khích luôn.

"haha, giờ anh mới biết đấy à?"

nó nhảy từ bệ cửa xuống, không may vấp phải áo choàng mà nhém té nhào. gogol chạy đến đỡ nó, trong lòng không ngừng rủa thầm về thứ tình huống quái gở này.

"ngại ghê, lần đầu gặp mà lỡ ngã vào lòng anh mất tiêu."

nó lại cười ha hả. gã trợn tròn mắt nhìn nó, ắt vì ngạc nhiên. rồi ánh mắt gã dịu lại mà nhìn kĩ hơn, trông nó cũng đẹp, không, là rất đẹp mới phải. nhìn nó như báu vật của một quốc gia nào đó, nhưng tính cách lại kì dị đến kinh hoàng. chẳng ai vào đêm khuya mà trèo lên bệ cửa rồi té một cái đùng như vậy cả, không một ai.

"nhưng mi là ai mới được? nếu là người ngoài thâm nhập vào thì ta cần phải dẫn mi đến ngục giam đấy."

bây giờ đến lượt nó trợn tròn mắt nhìn gã. mắt nó có ánh tím, tựa ngọc amethyst chói lòa giữa ánh trăng đêm.

"anh không biết à? là tôi, fyodor dostoevsky, chủ nhân của cung điện này đây."

quái thật, gogol nghĩ thầm. ông trời như trêu ngươi gã khi đã đẩy gã vào cái chuyện trông nhảm nhí thế này. cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho một vở hài kịch đen rồi nhận ra kẻ hài duy nhất là mình, nikolai gogol giỏi chưa? rồi, gã thừa nhận mình hài rồi.

"anh là nikolai gogol mới đến nhỉ? nghe đâu là vì anh muốn biết thêm về bóng ma cung điện? có thất vọng không?"

kẻ tự nhận mình là dostoevsky bật khỏi vòng tay đang đỡ lấy mình, phủi lớp bụi vươn trên áo choàng rồi tiến lại gần gã bảo vệ.

"chẳng có bóng ma nào ở đây cả, chỉ có gã hề thôi anh à. và những chuyện đen tối hơn như lý do tại sao có người chết, anh tốt nhất đừng nên lún sâu vào."

dostoevsky nhìn gogol như muốn ăn tươi nuốt sống gã, nhưng sau đấy nó lại nhận lấy thứ ánh mắt còn đáng sợ hơn của chính mình.

"gì chứ, tôi đâu đơn thuần đến đây vì bóng ma. tôi đến đây là còn để tìm những thứ có thể khiến trái tim khô cằn này có chút sức sống."

rồi gã bật cười. mẹ nó, không giờ đêm đừng có cười nữa được không vậy?

"vào khoảng khắc tôi thấy ngài, tôi nghĩ mình đã tìm ra rồi, tìm ra thứ lộng lẫy và hào nhoáng đến mức muốn giết đi được."

gogol lấy tay che miệng, gã thừa biết cười vào giờ này cũng độc ác lắm chứ. dostoevsky đối diện mặt biểu lộ chút nét ngạc nhiên, rồi nó cười mỉm.

"thế à, đáng mong chờ thật đấy."

gió thổi lần nữa, báo hiệu giờ chơi của cả hai đã đến hồi kết. trước khi nikolai kịp định hình điều gì đang xảy ra, gã chỉ thấy dostoevsky đặt tay lên bờ môi khô ráp của mình mà nhẹ nhàng bảo.

"ngày mai lại đến chơi tiếp nhé."

cơn buồn ngủ ập đến, gã gần như đã thiếp đi không một chút phản kháng. dostoevsky nhìn đó, nó nở một nụ cười mỉm.

"dù sao thì đâu phải tự nhiên tôi được gọi là bóng ma dẫu cho có là con người bằng xương bằng thịt đâu, anh nhỉ?"

khung cảnh dần mờ ảo phút chốc nhuốm đầy máu, tệ là gã không còn cảm nhận được gì cả. đôi mắt dần nhắm lại cố tia ánh nhìn đến người trước mặt như thể đó là lần cuối.

"chào mừng anh đến với thế giới của tội lỗi, và tôi - fyodor dostoevsky, sẽ là hình phạt của riêng anh."

「godos」thinking 'bout you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ