Ngoại truyện: Cho kẹo

571 51 1
                                    

Seungmin hí hửng sang nhà của Minho để cùng làm tiệc nướng với mọi người. Vốn dĩ cậu rất thích thịt nướng, những cuộn rau xanh tươi gói với kim chi và lá mè, chấm với nước sốt ngon tuyệt. Seungmin không quên mang theo một vài chai rượu để chung vui với mọi người. 

"Minho à, mở cửa cho em"

Minho nghe điện thoại xong thì tức tốc chạy xuống mở cửa, trong khi tay vẫn đang cầm đồ gắp than. Kể từ ngày có người yêu, anh vui vẻ yêu đời hơn hẳn. Mấy đứa nhóc cũng cảm thấy không khí trong nhà thoải mái hơn vì chúng chưa từng thấy Minho dễ tính như vậy. 

"Minho hyung, em chơi game ở phòng khách được không?"

"Được"

"Hyung, em để nhờ mấy thùng đồ chưa khui ở trước phòng anh được không? Em mua hàng online nhiều quá bây giờ phòng không có chỗ để"

"Được"

"Minho à tối nay cho anh mượn xe nhé, xe anh mang đi bảo dưỡng rồi"

"Okay"


Mấy đứa nhóc phải hốt hoảng thất kinh cỡ nào thì mới có thể kéo nhau vào phòng Chris để cùng bàn tán về thái độ của Minho cả tuần nay.

"Ê tao lo cho Minho hyung quá bây"

"Đúng vậy, em thấy ảnh như mới bị thay não á"

"Còn tao thì nghĩ là ổng đang giả bộ đó rồi tới lúc thích hợp ổng sẽ nhét khăn giấy vào mồm tụi mình, chắc là trong lúc mình ngủ"

"Anh nghĩ là Minho có người yêu rồi"

"Không thể nào, lúc có người yêu ổng có vậy đâu"

"Đoán xem, hôm nay Seungmin đến nhà chúng ta, anh cá là Minho sẽ công khai việc đó"

"Vậy mình có cá xem ổng có bồ trong bao lâu hông?"

"Cái thằng này" Changbin gõ nhẹ vào đầu Han khi cậu vừa nói xong câu vừa rồi.

"Có tiếng mở cửa kìa, chắc Seungmin tới rồi đó. Ra ngoài phụ Minho dọn đồ ăn lên sân thượng đi"


Cả bọn kéo nhau ra khỏi phòng Chris, chúng thay phiên đem đồ ăn lên sân thượng. Bày biện xong xuôi, Minho đem thịt bỏ lên vỉ nướng rồi cắt từng miếng nhỏ cho vào đĩa. Hình tượng người đàn ông đảm đang này bọn nó đã thấy nhiều nhưng với vẻ mặt hạnh phúc hào hứng cùng tâm trạng vui vẻ này chắc hôm nay là lần đầu tiên. 

"Seungmin à, lần đầu tiên anh thấy Minho vui như vậy đấy" Chris ghé vào tai Seungmin nói nhỏ.

Seungmin cười ngại ngùng rồi đem rượu ra mời mọi người uống. Sau khi ăn xong thì bọn họ kéo xuống phòng khách để uống tiếp. Minho vẫn luôn trong trạng thái vui vẻ từ nãy đến giờ khiến mấy đứa nhóc vô cùng ngạc nhiên và có phần lo lắng.

"Minho hyung, có chuyện gì mà trông anh vui thế?"

"Phải rồi, nói bọn em nghe đi"

Minho kéo Seungmin ra một góc hỏi nhỏ

"Seungmin à, em có muốn anh nói với bọn nó chuyện của chúng ta không?" 

"Em không ngại đâu"

"À, okay. Vậy em chờ xem nhé" 

"Mấy đứa à, anh muốn thông báo một chuyện. Anh có người yêu rồi và không phải chỉ hẹn hò một tháng nên mấy đứa không cần cá cược với nhau. Cũng đừng nghĩ có thể đem chuyện này ra để trêu ghẹo anh."

"Bọn em biết rồi"

"Chẳng phải anh mất mấy tháng trời mới tán tỉnh được người ta sao. Vậy thì hẹn hò một tháng sao mà đủ"

"Nhìn thấy kiểu cười ngã cây là bọn em hiểu rồi"

"Này đủ rồi đấy" 

Minho lên tiếng kết thúc lời bàn luận của mấy đứa nhóc. Anh vui vẻ mang rất nhiều kẹo cho Seungmin. Đây cũng là loại kẹo mà anh thích ăn từ bé đến lớn.

"Woa, em cũng thích kẹo này lắm"

"Thật à? Thế anh sẽ mua thật nhiều cho em"

"Hồi bé có người tặng em kẹo này, ở sân bóng chày, em nhớ mãi đến bây giờ"

"Lúc đó em mấy tuổi?"

"Khoảng sáu hay bảy tuổi gì đấy. Một anh lớn hơn em hai tuổi đã cho em rất nhiều kẹo vì thấy em khóc khi bị quả bóng ném vào đầu"

"Thật sao? Em không hỏi tên người đó à?"

"Em chỉ nhớ mẹ hỏi anh ấy bao nhiêu tuổi rồi cảm ơn anh ấy, còn khúc hỏi tên thì em chắc em không nghe thấy"

"Seungmin à, có lẽ chúng ta là định mệnh của nhau đấy"

"Sao anh nói thế"

"Người cho em kẹo lúc ấy là anh"

"Anh nói thật đấy chứ?"

"Anh đi ngang sân bóng thấy một em bé đứng khóc trông rất tội nghiệp nên đã dốc hết kẹo trong túi cho cậu ấy, thế là cậu ấy ngưng khóc rồi ăn kẹo ngon lành. Không ngờ đó là em"

"Thì ra là thế, kể từ lúc đó em luôn đòi mẹ mua loại kẹo này cho em, lúc nào buồn sẽ lấy ra ăn"

"Đố em nhớ là động từ hay tính từ?"

"Sao tự nhiên hỏi em câu này"

"Thì em trả lời đi"

"Động từ"

"Sai rồi, là tính từ"

"Anh sai thì có, sao lại là tính từ"

"Tính từ lúc anh gặp em"

"Minho hôm nay biết thả thính rồi à? Haha"

"Do em cả đấy"

"Anh có muốn ra ngoài hít thở một chút với em không? Vì anh đang làm em cảm thấy khó thở"

Minho kéo Seungmin vào phòng mình, mặc kệ mấy đứa nhỏ đang tỏ thái độ với sự sến sẩm của hai người và tò mò chết đi được khi thấy cánh cửa phòng đóng lại. 


End.

🎉 Bạn đã đọc xong [2min] nói với thế giới rằng anh yêu em 🎉
[2min] nói với thế giới rằng anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ