No air

410 40 2
                                    

Minho ngẩn ngơ nhìn Seungmin, rồi nhìn xuống chân mình để lấy lại bình tĩnh rồi lại nhìn Seungmin, ngay lúc đấy cậu cũng nhìn anh chăm chú.

"Seungmin à, em nói vậy anh sẽ nghĩ là em đang tán tỉnh anh đấy"

"Anh nghĩ thế cũng không sai đâu"

"Em biết là anh thích em, phải không?"

"Sao em lại không biết được"

"Vậy còn em?"

"Vào trong thôi, mọi người chắc đang thắc mắc về sự biến mất của chúng ta"

Seungmin quay người định bước vào trong nhưng chợt khựng lại vì Minho vừa nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Ánh mắt anh có vẻ rất quyết tâm, dường như hôm nay phải thực hiện được việc tỏ tình với cậu.

"Em có muốn rời khỏi đây với anh không?"

"Nếu chúng ta về bây giờ thì bạn anh sẽ đi tìm đấy"

"Không sao cả, anh không quan tâm"

"Well, em sẽ không bao giờ chơi trốn tìm với anh đâu"

"Sao thế?"

"Vì người đặc biệt như anh rất khó tìm"

"Vậy thì em không cần tìm nữa, anh tự xuất hiện trước mặt em rồi đây"

Minho chắc chắn rằng mình đã dính bẫy rồi nhưng không thể thoát ra được, anh cứ nghĩ mình cần thêm thời gian để chứng minh trái tim chân thành với Seungmin. Nhưng có lẽ Seungmin không để anh phải làm điều đó. Minho tự hỏi liệu rằng Seungmin thích mình thật hay đó là những câu nói thốt ra vô cùng tự nhiên như một thói quen vì cậu đã từng đi du học và có lối sống thoải mái như người nước ngoài.

"Anh rất tò mò đấy, Seungmin. Em đang trêu chọc anh đúng không?"

"Em không có lý do để làm điều đó"

"Vậy tại sao em không trả lời câu hỏi của anh? Anh không thể huyễn hoặc bản thân tự nhận những gì em đã nói là dành cho anh, anh chưa từng nghiêm túc như thế này với ai. Anh cũng rất ngạc nhiên vì bản thân mình đã thay đổi quá nhiều. Đến nỗi bọn nhóc trong nhà tưởng anh là một người khác. Anh cũng mất khả năng ăn nói trôi chảy khi đứng trước mặt em. Anh nghĩ là anh đã rơi vào bẫy dù đã biết trước nhưng vẫn lao vào và không có cách nào thoát ra được. Anh không yếu đuối đến mức cầu em xin đừng đùa giỡn với anh, nhưng anh cũng không đủ lý trí để vượt qua được sự cám dỗ của em, bởi vì ngay từ đầu anh đã thích em, và tự nguyện để em giày vò anh. Em thực sự rất mạnh đấy Seungmin, anh đã bị em knock out hoàn toàn rồi."

"Anh đã thấy em đánh bóng, phải không? Anh thấy lúc đó em thế nào?"

"Rất nhiệt huyết, rất đam mê và tập trung, ý em là vậy?"

"Và em sẽ đạt được điều gì với nhiệt huyết, đam mê và sự tập trung ấy?"

"Mhmm, ghi điểm?"

"Đúng vậy. Ghi điểm. Đối với anh những gì em nói chỉ là trêu đùa cợt nhả, nhưng đó chính là cú ném bóng của em. Và em đã ghi được điểm, đúng chứ?"

"Seungmin à anh không nghĩ là em có thể dễ dàng ném những cú bóng như thế đấy"

"Haha, thế anh có muốn bắt những cú ném bóng tiếp theo của em không?"

"Thú vị đấy, hóa ra anh không phải là người chủ động à"

"Anh là người chủ động, nhưng em muốn rút ngắn thời gian"

"Ra là thế, còn anh sẽ rút ngắn khoảng cách"

Nói rồi Minho nắm vào eo Seungmin kéo sát vào người mình. Do chơi thể thao thường xuyên nên tỉ lệ cơ thể của Seungmin khá đẹp. Dù mảnh khảnh nhưng da thịt lại rất săn chắc, điều này giúp Minho ôm cậu dễ dàng hơn. Hơi thở pha lẫn mùi rượu và thuốc lá của Seungmin làm Minho choáng váng. Anh không biết việc mình nắm vào eo Seungmin là để ôm cậu hay để giữ cho bản thân không ngã ra đất nữa, hiện tại thì Minho đang bám rất chặt vào người Seungmin, cậu thì đặt một tay vào gáy anh. Nếu là Minho của mấy tháng trước có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm được điều này. Nhưng Minho hiện tại đang vì Seungmin mà trở nên ôn nhu dịu dàng, chấp nhận đi từng bước thật chậm để ghi điểm trong tim cậu chứ không vội vàng vồ vập mà khiến cậu sợ hãi tránh xa. 

Khoảng cách đang dần nhỏ lại giữa hai người nhưng Minho không đủ can đảm để ném cú bóng của mình. Anh chỉ có thể ôm Seungmin và nhìn cậu thật gần thế này thôi. Đây có lẽ đã là bước tiến rất xa của anh rồi và anh tự cảm thấy hài lòng với điều đó. Chỉ cần Seungmin không đẩy anh ra, thì chỉ một cái ôm là đủ để Minho an lòng.

"Anh thích em, nhưng anh không vội. Anh có thể đợi em suy nghĩ, anh có thể dành thời gian đó để thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn. Anh có thể chờ đến khi em say yes. Nên em không cần phải trả lời ngay bây giờ. Dù anh rất nôn nóng việc nếm thử xem mùi vị của Gin Tonic pha với Marlboro trên môi Seungmin là như thế nào."

"Chúng ta vào trong thôi" Seungmin bỏ lửng câu trả lời nhưng lại nắm tay Minho dắt vào trong

Cả bọn nhìn như muốn xuyên thủng mặt Minho. Chúng nó rất muốn ra ngoài để rình nhưng lại sợ bị mắng, cả buổi ở trong club mà canh cánh không biết khi nào Minho sẽ vào hoặc có thể anh đã về cùng Seungmin rồi.

"Ey yo, sao anh ra ngoài lâu thế hyung?" Han lên tiếng đầu tiên khi Minho vừa yên vị với ly rượu trong tay

"Hình như tay anh đang run lên thì phải?" 

"Thế anh đã tỏ tình chưa? Lâu quá rồi đấy"

"Một trăm phần trăm là chưa. Nếu rồi thì giờ hai người phải đứng kế nhau làm mấy trò mà bọn yêu nhau hay làm chứ nhỉ"

Minho im lặng nuốt khan, anh không thể thú nhận với bọn nhóc rằng, ừ anh mày biết yêu rồi và con quỷ tình yêu đang dập anh mày lên bờ xuống ruộng. Bằng chứng là thời gian vừa qua anh mày vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, hôm nay chỉ vừa ôm eo nhìn thẳng vào mắt người ta thôi mà tay anh mày lạnh toát, cũng không thể nói được mấy câu thả thính cho đàng hoàng. 

Hiếm khi thấy Minho im lặng trầm tư nên cả đám không dám trêu chọc anh nữa. Ánh mắt lại đổ dồn về phía Seungmin. Không hiểu cậu có sức mạnh thế nào mà khiến Minho lại trở nên như vậy. Bản thân Minho cũng không hiểu. Nhưng anh rất thích cảm giác bị mất kiểm soát này vì Seungmin.

[2min] nói với thế giới rằng anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ