như là tình yêu

1K 53 4
                                    

Vậy là tháng này chúng ta ghi nhận có bốn người đã bị Minho đá. Hội bạn khoái chí cười với nhau và chia chác số tiền mà họ đã cá cược về số lượng bạn gái bị Minho chia tay trong tháng.

Mỗi một buổi tối đến club Minho sẽ có thêm một người bạn gái, lâu thì một tuần, mau thì ba ngày Minho sẽ đá người ta. Chẳng trách được vì Minho là người toả sáng nhất ở club và anh ít khi từ chối các cô gái đẹp đến với anh. Vì đã quá quen với việc này mà đám bạn của Minho nhanh trí cá cược xem trong một tháng anh sẽ chia tay bao nhiêu người.

"Hay chúng ta đổi thành ba tháng đi, anh thấy có vẻ như cậu ấy sắp chán việc có người yêu chóng vánh đến nơi rồi" Chris lên tiếng trong lúc bọn họ đang nhìn về phía cô DJ bốc lửa đánh nhạc trên sân khấu.

"Anh có nghĩ ba tháng là quá lâu để chúng ta nhớ hết số lượng những người đến và đi không? Trí nhớ của em thì lại rất tệ" Han không mấy hứng thú với khoảng thời gian mà Chris đưa ra

"Thôi nào các hyung, việc chúng ta cá cược như thế đã là tàn nhẫn lắm rồi. Người ta cũng đâu có vui vẻ gì khi bị Minho hyung chia tay chứ. Em nghĩ là nên stop đi" Jeongin là người nhỏ tuổi nhất ở đây nhưng suy nghĩ của nó lại như một ông cụ non

"Không phải là họ không vui vẻ, mà nếu Minho hyung không đá họ thì họ cũng sẽ cao chạy xa bay sớm thôi vì anh ta chán òm và những câu tán tỉnh của anh ta nhạt như nước ốc, chỉ được cái mã đẹp trai" Hyunjin lại ngứa đòn muốn bị nhét khăn giấy vào mồm

"Anh mày nhạt thế nào hả Hyunjin?" Minho nói trong lúc tay đang vo vài mảnh khăn giấy và thủ thế sẵn để nhét vào mồm Hyunjin

"Chỉ được cái giỏi bắt nạt người khác, hứ" Hyunjin đau khổ vừa né vừa phun ra thêm một câu thèm đánh

Đó chỉ là một buổi tối bình thường ở club mà cả bọn trải qua. Vừa nhảy theo tiếng nhạc xập xình, vừa uống những loại rượu đắng chát không tốt lành gì cho cơ thể. Felix và Changbin thì đi khắp nơi uống cùng mọi người, tứ hải giai huynh đệ, bốn bể là nhà. Ở thành phố này, bước vào một club bất kì chỉ cần hỏi Changbin và Felix là ai thì ai cũng trả lời được. Chris thường là người vung tiền cho bọn họ chơi thoải mái, Han sẽ luôn là người xài tiền của Chris nhiều nhất vào việc tặng nước cho bàn kế bên.

"Em ra ngoài hít thở một chút" Minho nói khi cảm thấy không khí quá ngột ngạt.

Chris nói đúng, anh đã chán ngấy việc đến club và uống đến mệt lả người. Về nhà vào ba bốn giờ sáng với cơ thể say khướt, Minho muốn có một người chờ đợi và chăm sóc mình hơn là những mối tình chóng vánh dễ đến dễ đi.

Đang say mà bước ra khỏi tiếng nhạc ồn ào khiến đầu óc anh choáng váng. Dựa vào tường rít một hơi thuốc, khi làn khói vừa tan đi Minho bỗng thấy một chàng trai có nụ cười ấm áp toả sáng như mặt trời tiến đến gần mình.

"Anh có thể cho em mượn bật lửa không ạ?"

Minho tưởng mình đang say nên hoa mắt. Một chàng trai trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu với đôi mắt cực kì long lanh nhưng khi cúi đầu châm lửa vào điếu thuốc thì lại ngầu một cách bá đạo thế này.

"Còn trẻ sao lại hút thuốc thế chú em?"

"Anh cũng trẻ mà" Seungmin trả lại bật lửa bằng hai tay cũng không quên trả lại thêm một câu có vẻ xéo sắc

"Anh ba mươi rồi đấy"

"Haha thế thì em hai mươi chín"

"Chú em đáng yêu đấy, anh là Minho"

"Seungmin ạ"

"Muốn vào nhập hội với bọn anh không?"

"Em phải đi rồi. Chúc anh buổi tối vui vẻ"

Seungmin mất hút sau cái vẫy tay của Minho. Có vẻ như anh đã thấy tâm trạng khá hơn để quay vào trong tiếp tục cuộc vui cùng cả bọn. Đêm nay anh quyết định sẽ ra về một mình mà không có bất cứ cái đuôi nào theo sau cả.

Buổi sáng sẽ là lúc cả bọn cảm thấy khó khăn nhất vì phải tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, chưa hết cơn say, đầu óc thì đau nhức. Minho lê từng bước vào nhà vệ sinh rồi lại như muốn ngủ gục ở trong đó. Anh tự nhủ phải từ bỏ thói quen chơi bời này của mình nếu muốn sống lâu hơn.

Lấy hết nghị lực vốn không có bao nhiêu, anh thay đồ đến phòng tập gym. Chris là chủ phòng tập và cả bọn đều được tập miễn phí nhưng phải chụp hình và đăng lên mạng xã hội thường xuyên để giúp anh quảng cáo.

Tất nhiên là ngoại trừ Minho, vì không ai có thể ép anh làm bất cứ điều gì mà anh không thích, và anh không sử dụng mạng xã hội. Lạ thật, một người cuốn hút như anh lại không thích khoe mẽ bản thân, nhưng đám bạn anh thì hiểu rằng anh không muốn rắc rối vì có quá nhiều mối tình và họ sẽ dễ dàng tìm ra anh trên các trang mạng xã hội. 

Vốn dĩ Minho thích sống khép kín nhưng lại luôn được chú ý bởi vì vẻ ngoài của mình. Chỉ cần anh xuất hiện ở đâu thì mọi ánh mắt ở đó luôn đổ dồn về phía anh. Điều này khiến Minho lúc nào cũng tự mãn về sự thu hút của mình. Anh cho rằng chẳng ai có thể từ chối được anh cả, trừ cậu bé đó. 


"Có thể tìm được ai đó bằng mạng xã hội không?"

Minho nhắn một tin cho Felix, người có mối quan hệ rộng nhất thành phố này và cũng là người có thể truy tìm tung tích của một ai đó dù chỉ là lướt qua trên đường.

"Thần thánh phương nào làm cho ông anh của em phải hỏi câu này đấy?"

"Tìm giúp anh được không?"

"Tất nhiên là được, cho em bất kì thông tin nào"

"Seungmin"

"Thế thôi á?"

"Ừ"

"Em sẽ cố gắng"

Có bao nhiêu người tên Seungmin ở thành phố này, biết phải tìm đến khi nào đây Minho hyung ơi??? Felix đau khổ than vãn.

[2min] nói với thế giới rằng anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ