C2: vật hiến tế

69 1 0
                                    


Bên ngoài cửa sổ, cả thành phố sáng rực ánh đèn tựa như một bức tranh phong cảnh tĩnh lặng mà diễm lệ, khiến căn phòng vốn tràn ngập hơi thở nam tính lạnh lẽo của người đàn ông kia cũng trở nên bình lặng và ấm áp lạ thường.

Tô Di ngồi bên mép giường, nhìn dòng nước đen sâu thẳm phía lưng chừng núi bên ngoài căn biệt thự, ngẩn ngơ đến đờ đẫn. Ngày hôm qua, khi đối mặt với người đàn ông đang nắm trong tay sinh mệnh của mình, cô chẳng biết bản thân đã lấy đâu ra dũng khí để trả lời anh ta như vậy. Cô nói: "Tôi chỉ có duy nhất một thứ. Anh có bằng lòng không?"

Người đàn ông đó không nói một lời, xoay người, chui vào trong xe. Cùng lúc đó, bọn thủ hạ của anh ta lập tức trói chặt hai tay, hai chân cô, ném vào cốp sau. Có lẽ do đã quá căng thẳng và mệt mỏi, trong cốp xe lại tối tăm và ngột ngạt nên chẳng mấy chốc, cô đã thiếp đi. Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong bồn tắm, xung quanh không có ai, chỉ thấy một chiếc áo choàng tắm kiểu nữ còn mới và một đĩa bánh mỳ. Cô ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc, đĩa bánh đã hết sạch. Sau đó, cô khoan khoái nhảy vào bồn, tắm rửa sạch sẽ. Tô Di tự nhủ, đây là lần đầu tiên kể từ khi lưu lạc đến đây cô được ăn no và tắm rửa sạch sẽ đến vậy. Đây là tất cả những gì cô cần nhất lúc này.

Cuối cùng, đúng lúc cô đang ngồi tựa bên giường, mệt mỏi muốn thiếp đi thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Đèn điện được bật lên, trong nháy mắt, căn phòng sáng tỏ lạ thường. Cô nheo mắt để thích nghi với ánh sáng, lúc mở mắt ra liền nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng, kiên định ngày hôm qua đang đứng trước cửa, nhìn về phía mình. Không giống tối qua, hôm nay, anh ta mặc trên người bộ đồng phục quân cảnh màu đen tuyền với những chiếc khuy màu vàng kim nổi bật, được cài ngay ngắn, chỉnh tề đến tận cổ, làm tôn lên vẻ uy nghiêm, lạnh lùng trên gương mặt anh tuấn. Anh ta khác hẳn những người đàn ông mà Tô Di từng gặp. Cặp lông mày đen nhánh, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày, đó là một vẻ đẹp vừa cường tráng vừa cương nghị. Mà khi anh ta liếc đôi mắt đen láy, sâu thẳm về phía Tô Di, không cần nói tiếng nào cũng có thể khiến cô phải giật mình hoảng sợ.

Anh ta giơ tay, cởi từng khuy áo trên bộ đồng phục quân cảnh. Tô Di chưa từng hầu hạ bất cứ ai, nhưng khi bước chân vào thế giới hoàn toàn khác biệt này, cô đã học hỏi được rất nhiều điều. Cô lập tức bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo khoác anh ta vừa cởi. Xộc thẳng vào mũi cô là mùi rượu nhàn nhạt. Anh ta vừa uống rượu ư? Điều này khiến Tô Di chợt cảm thấy chột dạ, kinh hãi. Cô vô thức ngẩng đầu, nhìn lên gương mặt người đàn ông đó, lại bắt gặp đôi mắt sâu thăm thẳm mà sáng trong không gì sánh được đang nhìn chằm chằm về phía mình. Có lẽ nào, đây chính là mệnh lệnh không lời của anh ta? Tô Di đưa đôi tay trắng nõn, sạch sẽ của mình đến gần, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Ánh mắt bức người của anh ta đang ở phía trên đỉnh đầu cô, khiến cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn ngực anh ta. Cô giúp anh ta cởi xong chiếc sơ mi, bộ ngực rắn chắc, dẻo dai ngay lập tức lộ ra trước mặt. Trên cổ anh ta còn đeo một sợi dây chuyền, thoạt nhìn có vẻ rất cũ kĩ, mặt dây chuyền là một bảng hiệu kim loại nhỏ hình vuông. Một vết sẹo dữ tợn màu đỏ tươi kéo dài từ ngực xuống đến tận phần hông bên phải. Hai tay Tô Di run rẩy, khẽ sờ tay vào làn da nơi hông anh ta. Nhưng đúng lúc này, tay cô đã bị một bàn tay to khoẻ nắm lấy. Ngay sau đó, ngón tay anh ta khẽ khàng nâng cằm cô lên.

Mèo Hoang [ Đinh Mặc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ