C29: thất sách của Tô Di

31 3 0
                                    

Mặt trời chói chang nhô lên cao, rừng cây cô tịch, hoang vắng. Một con ngựa đen đang được buộc ở một gốc cây đại thụ.

Tô Di ném chiếc ba lô lên yên, phóng người lên ngựa, quay đầu, chìa tay ra. "Lên đây"

Nguyệt Mặc vốn đi ngay phía sau cô, khập khiễng bước ra khỏi sơn động, thấy thế liền trầm mặc trong giây lát rồi nói: "Đa tạ ý tốt của cô nương!" Nói xong cũng không dựa vào sự giúp đỡ của cô, hai tay khẽ đặt lên lưng ngựa, nhấn một cái, chiếc chân bị thương được nhấc bổng lên hết sức nhẹ nhàng.

Lúc này, Tô Di đã tin tưởng anh ta có "võ công" thực sự, mặc dù việc này thật không sao tưởng tượng nổi, hơn thế, còn vượt ra khỏi phạm vi khoa học mà cô có thể hiểu được. Dọc theo con đường núi nhỏ hẹp và tĩnh mịch, hai người im lặng di chuyển, chỉ có tiếng vó ngựa "lộp cộp" khẽ vang lên.

Một lát sau, Nguyệt Mặc phá tan bầu không khí yên ắng, nói: "Tô cô nương, lát nữa chúng ta chắc chắn sẽ gặp những người tới chi viện tại hạ. Hôm nay, lúc tỉnh lại trong rừng cây, tại hạ đã liên lạc được với vài vị hiệp khách khác. Vì sự an toàn của Tô cô nương, tại hạ cho rằng chỉ cần một mình công chúa điện hạ biết thân phận thật của cô là đủ, đối với những người khác, tại hạ sẽ nói cô nương chính là người cứu tại hạ."

Tô Di: "Được!"

Tên Nguyệt Mặc này mặc dù có chút cổ hủ, ngây thơ nhưng lại rất dũng cảm và thận trọng. Đi được khoảng mười phút, quả nhiên nghe thấy một tràng tiếng chim hót lảnh lót. Tô Di còn chưa thấy bóng người, một luồng hơi nóng đã phả lên cổ cô, giọng trầm thấp của Nguyệt Mặc bỗng vang lên bên tai: "Bọn họ đến rồi! Trưởng công chúa đang ở đây."

Tô Di khẽ rùng mình, thầm nghĩ cô nàng trưởng công chúa này quả nhiên đối với Nguyệt Mặc tình sâu nghĩa nặng. Nhưng cô còn chưa kịp xuống ngựa đã nghe thấy một tiếng xé gió, nhanh như chớp lao tới. Tô Di chỉ cảm thấy có một sức lực vô cùng nặng nề nằm ngay bên hông mình. Ngay sau đó, lưng cô lập tức áp sát vào một vòm ngực vô cùng ấm áp, trong nháy mắt, cô cảm thấy trời đất nghiêng ngả, mày váng mắt hoa. Mà mấy mũi tên lướt gió xẹt qua gò má, mang tai cô còn mang theo lực sát thương khó có thể đoán được.

Cơ thể Tô Di vừa chạm xuống đất, gần như ngay lập tức, cô rút súng bắn trả. Sau đó, chỉ nghe thấy Nguyệt Mặc ở phía sau hét lớn một tiếng: "Đừng!" Ngay sau đó cô nhìn thấy những bóng đen bay vút lên.

Tô Di giờ mới nhìn rõ, đó là ba gã đàn ông vô cùng lực lưỡng mà trước đây cô đã từng gặp ở đại hội võ lâm nhân sĩ trong thành. Nguyệt Mặc đột nhiên ra tay bảo vệ Tô Di, hiển nhiên đã khiến bọn họ hơi sửng sốt, nhất loạt dừng tay, lùi lại phía sau vài bước, không tiếp tục tấn công nữa.

"Minh chủ!" Bọn họ chắp tay hành lễ với Nguyệt Mặc.

"Ai cho phép các người ra tay hả?" Nguyệt Mặc phẫn nộ quát.

"Đó là mệnh lệnh của bản cung." Một giọng nói lạnh lùng mà kiều diễm bỗng vang lên. Tô Di ở phía sau lưng Nguyệt Mặc nhìn qua, chỉ thấy một đội binh lính mặc áo giáp oai vệ từ khu rừng bước ra. Giữa vòng vây hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn ngày hôm đó - chính là trưởng công chúa điện hạ. Cô ta khoác trên mình chiếc váy đen viền vàng, trầm mặc bước ra. Trang phục cô ta đang mặc càng làm tôn lên nước da trắng như tuyết và dung nhan vô cùng thanh tú.

Mèo Hoang [ Đinh Mặc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ