C27: trái đất

32 3 0
                                    

Tô Di trực tiếp đi thẳng về ký túc xá phi công, căn cứ vào số thứ tự ở bảng ghi danh, cô nhanh chóng tìm được giường ngủ của mình. Giường của cô nằm ở tầng trên, rèm giường dưới đã được kéo lại kín mít nhưng vẫn khó che đậy được sự rung lắc kịch liệt. Mờ hồ còn nghe thấy những tiếng rên khẽ của một đôi nam nữ.

Cô khẽ khàng leo lên giường trên, nằm yên lặng nhìn trần nhà hồi lâu nhưng rốt cuộc cũng bật ra một tiếng cười nhẹ. Người ở giường dưới dường như nhận ra động tĩnh nhưng động tác vẫn không hề giảm bớt, qua một lúc lâu, cô mới thấy Ly Tử lộ ra hơn nửa bả vai trắng nõn, dõi ánh mắt thăm dò nhìn lên trên.

Bỗng nhiên vang len tiếng rên mờ ám của một viên phi công nam. Đó là một gã đàn ông trẻ tuổi, dáng vóc gần như hoàn mỹ, nửa thân trên ở trần, phía dưới mặc một chiếc quần bò, từ giường dưới chui ra.

"Bảo bối..." Trên trán Ly Tử vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, hỏi. "Cô không sao đấy chứ?"

Tô Di lắc đầu, cô thực sự không muốn nói chuyện lúc này.

Ly Tử quan sát cô một hồi, bỗng nở nụ cười mờ ám.

"Thật ra chưa từng thấy vẻ mặt trầm lặng này của cô đó nha!" Ly Tử cười lạnh, nói. "Cứ coi như gã đàn ông đó có tiền có thế nhưng đó đâu phải điều gì hiếm lạ. Trên khoang thuyền này đầy đàn ông tốt, cô kiếm đâu chẳng được một gã quan tâm, yêu thương, săn sóc, chung thủy với cô gấp trăm, gấp ngàn lần tên đó."

Nếp sống của Liên minh vốn dĩ cởi mở, có thể nhìn ra được từ lối sinh hoạt phóng đãng của toàn dân ở tinh cầu Tự Do này. Quân Lính đánh thuê lại càng chú trọng tới việc hưởng lạc hơn nữa. Từ khi Tô Di gia nhập đội quân Lính đánh thuê đến nay, chưa bao giờ cùng bất kỳ người đàn ông nào làm loạn, vẫn một mình độc bước trên con đường của riêng cô. Vì thế, khi Ly Tử vừa dứt lời, người đàn ông ở giường đối diện nửa đùa nửa thật, nói với giọng trầm thấp: "Nếu đi theo anh, anh đảm bảo cả đời này sẽ chỉ cưng chiều một mình em."

Đám đàn ông xung quanh cười vang. Tô Di mặt mày thanh tú, nhìn có vẻ hiền lành, an phận, vốn là sự lựa chọn hàng đầu để làm bạn đời của những gã đàn ông. Nếu như bọn họ biết cô từng là Mèo Hoang của đội quân Liên minh, chỉ sợ sẽ càng thêm hứng thú muốn khám phá. Vì vậy, lại có mấy gã đàn ông lên tiếng dò xét.

Ly Tử cũng hết sức vui vẻ, vung tay lên. "Tất cả xếp hàng cho tôi. Loại trung trinh liệt nữ như cô ấy, toàn Liên minh cũng thiếu hàng, sao có thể tùy tiện để các người muốn làm gì thì làm?"

Tô Di khẽ kéo Ly Tử lại, thuận đà lôi cô ta lên giường trên. Vừa buông rèm, cô liền nghe thấy hàng loạt tiếng hô hoán không hài lòng của đám đàn ông ở mấy giường xung quanh. Ly Tử trừng mắt liếc nhìn cô. Nhưng vẻ mặt Tô Di lại rất nghiêm túc.

"Ly Tử tôi muốn xuống mặt đất."

Ly Tử lập tức lắc đầu, nói: "Không được! Phải có mệnh lệnh của Ngài chỉ huy. Cô... chẳng phải không quan tâm tới của cải, tài sản sao? Tại sao lại vội vã muốn xuống dưới như vậy?" Ly Tử cho rằng Tô Di vội vàng muốn xuống mặt đất là để chiếm đoạt của cải.

Mèo Hoang [ Đinh Mặc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ