Giãi bày

229 23 2
                                    

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
___

"Lão Cù, rốt cuộc thì ông có để ý đến tâm trạng của tôi lúc này không? "

Triệu Du đã quay về nhà, lão ngồi ủ rũ uống rượu. Đang ngồi, lão bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Chắc là Cù Huyền Tử đã về.

Cù Huyền Tử đi vào trong. Vừa vào, y đã thấy Triệu Du đang ngồi một mình, trên bàn còn có rượu.

"Đêm vậy rồi mà ông còn uống rượu sao?"

Triệu Du rót rượu tiếp, lão liền uống ực, đặt mạnh chén ruợu xuống, nhìn trông có vẻ đang rất bực dọc. Cù Huyền Tử đang đi thì bị tiếng đặt chén của lão làm cho giật mình, y phát hiện lão không ổn.

"Triệu Du, ông sao vậy?"

Triệu Du không trả lời y, cứ ngồi uống hết chén này tới chén khác. Cù Huyền Tử không hiểu vì sao lão lại như vậy. Y ngồi xuống đối diện lão lấy chén ra rót rượu rồi uống.

"Lão Cù... Nếu như tính cả thời gian biết nhau trước khi thành thân thì tôi và ông bên nhau cũng được mấy trăm năm rồi chứ nhỉ? "

Cù Huyền Tử uống chén rượu xong thì nhìn gương mặt say rượu của lão có vẻ như đang đầy tâm sự và buồn bã.

"Hôm nay ông sao vậy? Lấy rượu ra uống rồi nói những lời tâm trạng này. Rốt cuộc là bị sao?"

Y lo lắng hỏi. Triệu Du tiếp tục không trả lời, không quan tâm lời y đang nói. Cù Huyền Tử lúc này đứng dậy, giữ lấy chén rượu lão chuẩn bị uống.

"Ông buồn vì tôi hay đi với Đế Miện, không quá quan tâm ông nữa đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, Triệu Du có hơi giật mình nhưng vẫn không nói gì. Cù Huyền Tử cũng đoán ra được rồi, y nói:

"Được tôi sẽ giải thích cho ông biết. Thật ra... Tôi và Đế Miện lão huynh đều là cha của Tô Tô. Nhưng chỉ có điều... Tô Tô chính là con của Đế Miện và Vũ Thần Sơ Hoàng từ vạn năm trước."

Cù Huyền Tử nói khiến lão vô cùng bất ngờ, nhìn rồi hỏi:

"Vậy Tô Tô không phải con ruột của ông?"

"Đúng vậy. Năm xưa Đế Miện cứu tôi, vì muốn trả ơn nên tôi đã giúp huynh ấy tìm linh noãn Tô Tô, giúp huynh ấy nuôi dưỡng con bé nên người."

Triệu Du hiểu rồi, bực bội trong lòng cũng giảm bớt.

"Thế sao suốt bao năm qua ông chưa bao giờ kể với tôi?"

"Vì tôi muốn giữ bí mật. Tôi không muốn Tiên Môn này xảy ra bàn tán về việc Dục Linh tiên tử là con gái của Quỷ chủ. Tôi chờ cho khi Đế Miện ra khỏi Hoang Uyên, cha con họ nhận nhau rồi tôi sẽ từ từ kể cho ông. Nhưng không ngờ..."

Triệu Du nghe cũng hiểu hết rồi, vướng mắc trong lòng không còn. Hai người họ cũng chỉ là kiểu báo đáp ân nhân bình thường mà thôi.

"Tôi không ngờ ông lại... Ghen như vậy đó."

Cù Huyền Tử tiếp tục nói vế sau. Triệu Du lặp tức đứng hình, bối rối phủ nhận.

"Không... không có chuyện đó. Tôi ghen gì chứ."

"Thật không? Đừng nói dối vậy, mặt ông đỏ rồi kìa!"

"Do tôi uống nhiều rượu thôi."

"Ông không nhận chứ gì? Vậy tối nay ông ngủ một mình nhé."

Cù Huyền Tử chọc ghẹo lão, y giả vờ giận dỗi, quay người định rời phòng. Triệu Du không cãi được, cũng sợ y giận mình. Lão đứng dậy giữ lấy cổ tay của Cù Huyền Tử, kéo y ôm vào lòng.

"Hây... Tôi nhận. Tôi nhận là mình ghen."

Lão chịu thua. Cù Huyền Tử mỉm cười đắc ý.

"Tôi biết mà. Xin lỗi vì đã để ông phải khó chịu trong lòng. Tôi sẽ giữ khoảng cách với Đế Miện, nhé?"

"Ừ."

Triệu Du gật gật đầu. Lúc này, lão đặt hai tay của mình lên mặt y. Họ mặt đối mặt sát gần nhau. Lão tiến tối hôn y thật sâu...

Bên ngoài phòng của hai người, một bóng đen đã ở đó chứng kiến tất cả. Bóng đen đó đứng một lúc rồi vụt bay đi.

___

Au: Tui thấy mình viết hai người này giận dỗi nhau cute ghê. Hai người đã giãi bày tất cả với nhau xong xuôi rồi. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó...

[ZhaoQu] Hôn Nhân | MARCYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ