Cha cũng là một người yếu đuối

239 19 1
                                    

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
___

Từ ngày hôm đó trở đi, Triệu Du và Cù Huyền Tử dường như đã trở nên xa cách. Triệu Du thì hay trở về Tiêu Dao Tông, có ngày ở đó không về. Cù Huyền Tử thì ở trên Hành Dương Tông, tự tạo ra nhiều việc để ít trở về nhà.

Nhưng đằng sau sự lạnh nhạt với nhau đó, chính là một nỗi buồn không thể tả của họ. Hai người thường mỗi người một nơi, dùng rượu để giải toả nỗi u sầu trong lòng, không có một ai để trút bầu tâm sự, cũng không ai hiểu được nỗi lòng họ hiện giờ như thế nào.

Hôm nay, Tô Tô tới gần giờ Mùi (13h - 15h) vẫn chưa thấy cha của mình lên Minh Ngô Điện. Nàng lo lắng, lặp tức tìm tới căn nhà nhỏ của cha. Tới nơi, Tô Tô đứng ngoài gõ cửa, gọi bên trong.

"Cha, người có ở trong đó không ạ?"

Nàng gõ cửa mãi nhưng không thấy tiếng trả lời. Cứ như vậy được một lúc lâu, Tô Tô dừng gõ cửa, dừng gọi lại. Nàng tự hỏi: "Lạ thật. Từ sáng tới giờ chưa ai thấy cha rời đi hay xuất hiện trên môn phái cả. Nhưng sao cha cũng không có ở nhà của người?"

Tô Tô định rời đi nhưng nàng bất giác trở nên lo lắng, cũng tò mò không biết cha có chuyện gì mà tìm không thấy. Tô Tô mở hé cửa phòng, nhìn vào trong, gọi nhỏ:

"Cha, người có ở đây không?"

Nàng mở cửa rón rén đi vào, rồi đóng lại. Đi vào bên trong được một quãng thì Tô Tô nhìn thấy một người đang nằm gục trên bàn giữa phòng.

"Cha?"

Tô Tô chạy nhanh tới. Nàng nhìn người đang nằm. Cù Huyền Tử nằm ngủ say. Trên bàn có mấy chai rượu đã được uống sạch, còn lăn lóc trên bàn bừa bãi. Tô Tô đoán cha mình đã uống nhưng sao lại uống nhiều thế này? Cha nàng bình thường vốn là một người rất quy tắc, sao giờ lại tự nhiên uống rượu? Tô Tô nhìn quanh phòng thì phát hiện Triệu Du không có ở đây. Tô Tô lay người y nhưng y đã ngủ say thật rồi. Lúc này, Cù Huyền Tử bỗng nhiên giữ chặt lấy một mảnh tà áo của nàng, mơ hồ nói:

"Triệu Du...ông về rồi sao?... Tại sao chứ?...ông nói là tin tôi nhưng sao lại giống như là không hề tin tôi vậy... Tôi và Đế Miện... không có gì thật mà..."

Giọng nói có chút run run, mệt nhoài. Đây là lần đầu Tô Tô thấy cha mình có phần yếu đuối như vậy. Nhưng y đang nói chuyện gì chứ? Tại sao chuyện của hai cha lại liên quan tới phụ thân nàng? Chẳng lẽ dạo này Tô Tô ít thấy Triệu Du là vì họ đang có hiểu lầm, khúc mắc gì đó sao? Đó là những điều nàng đang thắc mắc.

Cù Huyền Tử ngủ say, nhưng bỗng nhiên tại nơi khoé mắt chảy ra một giọt lệ. Tô Tô đã để ý tới.

Sau khi giúp Cù Huyền Tử nằm lại về giường, Tô Tô còn giúp người dọn dẹp đống bừa bãi rồi nàng rời nơi đây, đi tìm Đàm Đài Tẫn, kể lại toàn bộ sự việc.

Đàm Đài Tẫn sau khi nghe xong câu chuyện của nàng thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn cũng nghĩ như Tô Tô là hai vị chưởng môn này chắc chắn đang có vấn đề gì.

" Vậy nàng nghĩ bây giờ nên làm gì? "

" Ta nghĩ chàng nên về Tiêu Dao Tông tìm Triệu Du bá bá nói chuyện, còn ta đi tìm phụ thân hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì. "

" Ừ. Vậy lát nữa ta sẽ tới đó tìm sư phụ. "

Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô bàn bạc với nhau xong thì cùng chia ra hành động.
___

Au: Chap này thì ngắn quá trời vì tui đang dần lười biếng rồi, mong mọi người đừng chê nhé^^

[ZhaoQu] Hôn Nhân | MARCYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ