3.

178 21 1
                                    

Seungmin có một sở thích mà chỉ riêng Hyunjin biết. Đấy là hát, bạn nhỏ này rất thích hát. Còn lí do tại sao một mình Hyunjin biết ấy hả? Thì tại Seungmin chưa bao giờ bộc lộ tài năng này ra, hầu cậu chỉ hát khi không có ai ở nhà. Đợt nghỉ hè năm lớp 10, Hyunjin qua nhà Seungmin chơi rồi thấy bộ karaoke để ở phòng khách nên kêu Seungmin mang ra hát, ai dè đâu bản thân lại phát hiện ra một giọng ca vàng chứ. Ngoài ra Seungmin còn biết sáng tác nhạc nữa. Hễ có dịp gì thì sẽ lại ngồi viết ra một bào hát rồi ngân nga cho Hyunjin nghe.

Nếu phải kể ba thứ mà Hyunjin đam mê nhất thì chắc chắn một là nhảy, hai là vẽ và ba là được nghe Seungmin hát. Giọng Seungmin thanh, nhẹ nhàng, Hyunjin đặc biệt thích nghe cậu hát về tình ca bởi cách Seungmin đưa bài nhạc đó lên thật sự đã diễn tả được hết ẩn ý sâu sắc bên trong, cảm giác như cậu là người từng trải vậy.

Cậu còn bảo Seungmin ghi âm một đoạn nhạc lại rồi gửi cho mình để những lúc chán nản hay không được gặp người kia thì sẽ bật lên nghe. Hyunjin có thể dành ra cả tiếng hay thậm chí vài tiếng để ngồi nghe Seungmin ca hát, âm nhạc của người kia nó rất đặc biệt. Thứ âm nhạc ấy tự tạo ra cho mình một dấu ấn riêng biệt, nó xa xăm mà gây thương nhớ, không giống như những bài ca mà cậu đã nghe qua trên tivi, không phải vì cái đó không hay mà do chưa chạm đến mốc cảm xúc như trong từng lời ca của Seungmin.

“Cậu là ca sĩ của mình, hãy chỉ là ca sĩ của mình thôi nhé?”

Hyunjin không phải xấu tính mà muốn độc chiếm người kia là của riêng. Nhưng giọng ca ấy khiến cậu bắt buộc phải trở nên ích kỉ, khiến cậu thật sự không nỡ chia sẻ cho ai khác. Cậu chỉ muốn Seungmin sẽ mãi ngân nga cho mình cậu nghe, đưa cho mình cậu thấy những tác phẩm vừa sáng tác. Hyunjin không muốn gây áp lực cho mối quan hệ này, nhưng điều đó thật khó khi trước mắt cậu là một chàng trai xinh đẹp và tài năng. Ai lại muốn mang đi cho những điều tuyệt vời của mình chứ?

Seungmin đứng một nhịp, quay ra nhìn người ngồi kế bên. Từ sau cơn ác mộng ấy, có vẻ Hyunjin đã khác đi... Không rõ ràng nhưng Seungmin đủ nhạy cảm để thấy thế. Đôi khi Hyunjin lại nói vu vơ những lời khó hiểu, nhưng những điều ấy cũng không đáng để cậu bận tâm.

“Ừm, mình là ca sĩ của cậu. Mình ở đây để hát cho cậu nghe.”

“Ôi Minnie à. Cậu sẽ chiều hư mình mất... Giọng hát của cậu thật sự chữa lành mình rất nhiều đấy, cậu biết không?” 

Hyunjin ngả sang bên cạnh. Cậu úp mặt vô bụng người kia, hai tay vòng qua siết chặt lấy eo Seungmin. Seungmin vẫn ôn nhu như vậy, xoa xoa mái tóc của cậu như thay cho lời trấn an. Chồn ngốc này bao năm vẫn vậy, chiều cao có tăng nhưng tâm hồn vẫn đang mặc định ở độ tuổi trẻ con.

“Mình biết mình biết, mình biết hết mà. Trông cậu thiếu sức sống lắm rồi đấy, ngủ một chút đi.”

'Cậu thì biết cái gì chứ... Tính cảm mình dành cho cậu rõ mồn một như vậy cậu còn chẳng hiểu cơ mà...’


"What do you even know?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ