2.

178 21 0
                                    

Sau khoảng thời gian ăn trưa và gào rú ầm ĩ. Bốn người bọn họ tách ra, Jisung thì đi ra gặp anh bồ mới quen, Felix có hẹn với người anh ở vừa ở Úc trở về. Riêng Hyunjin và Seungmin lại đi đánh lẻ, bọn họ kéo nhau lên tầng thượng của trường để nghỉ ngơi. Ở đó gió lộng, mát mẻ, không gian rất thoải mái vì ít người đến. Và đấy cũng là lí do tại sao Hyunjin hay dẫn người bạn thân của mình lên.

“Seungmin ơi~ ôm ôm.”

Hyunjin lại bày ra giọng điệu em bé, nũng nịu làm nhỏ với người kia. Điều này xảy ra từ xưa rồi, khi mà Hyunjin không đạt được điều mong muốn với người bạn họ Kim là bắt đầu giở trò ấy, Seungmin cũng không biết cậu học từ ai và từ khi nào cái điệu như thế. Nhưng mà, Seungmin là người yêu thích sự dễ thương, thế nên có bao giờ từ chối được người lớn kia chứ. Đây cũng trở thành điểm yếu của cậu, sự dễ thương của anh chàng họ Hwang.

Seungmin ngồi xuống để người kia ôm trọn lấy bản thân. Rõ là hai người cao đều nhau, những bằng phép thuật nào đấy khiến cho Hyunjin luôn trở lên to lớn hơn. Mái tóc đen dài được buộc nửa đầu, hai mái dài hai bên càng làm nổi bật lên khuôn mặt thon gọn của cậu. Nốt ruồi lệ dưới mắt Hyunjin luôn là cái gì đó rất quyến rũ không thể phủ nhận. Seungmin cũng công nhận điều đó, anh rất nhiều lần cảm thán sự đẹp trai đến mức vô thực của người bạn.

Seungmin thọt lỏm trong lòng người kia, Hyunjin vòng tay qua eo siết chặt lấy cậu như thể muốn khẳng định rằng người bé kia là của riêng bản thân. Cứ vậy mà người nhỏ nằm trong lòng người lớn rồi cả hai cùng gật gù ngủ.

.

Hyunjin tỉnh dậy trong màn đêm đen rồi chợt tỉnh khi không thấy người bạn của mình đâu. Cậu đứng dậy nhìn ngó xung quanh, đây vẫn là sân thượng của trường nhưng chỉ là trời đã tối. Cậu thắc mắc tại sao chỉ vừa chợp mắt mà đã đến tối, và Seungmin đâu? Sao Seungmin lại không gọi cậu dậy?

Cậu tính chạy xuống thì thấy cửa đã được khoá trong, mà điện thoại thì lại để dưới lớp. Không lẽ đêm nay phải ở lại chờ cầu cứu à? Bỗng nhiên cậu thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở phía trước, cậu chạy tới vừa chạy vừa gọi xác định xem có phải Seungmin của cậu không.

“Minnie à, cậu phải không? Sao đột nhiên cửa bị khoá vậy? Ra đây đứng đi, ở đó nguy hiểm lắm đấy.”

Người kia vẫn không động đậy gì, Hyunjin tiến tới định kéo người kia lại thì người trước mặt cậu quay đầu lại. Đúng rồi, đó chính xác là Seungmin của cậu. Nhưng có gì đó lạ lắm. Rồi bỗng dưng người kia không nói năng gì, ngã thẳng xuống trong bị bàng hoàng của Hyunjin.

“MINNIE À!”

Hyunjin hét lớn lên khiến Seungmin đằng trước đang ngủ giật mình tỉnh dậy. Hoá ra đó là ác mộng, Hyunjin vẫn chưa hết hoảng vì sự việc vừa nãy chỉ cho đến khi Seungmin quay lại và hỏi cậu làm sao.

Mặt cậu tái nhợt vào khiến Seungmin lo lắng vô cùng. Cậu ôm trầm lấy người lớn kia trấn an, Hyunjin vẫn còn sợ hãi bám chặt lấy người kia. Đến tầm 5 phút sau, khi hơi thở Hyunjin đều lại Seungmin mới hỏi lại xem cậu bị làm sao.

“Minnie à, mình vừa gặp ác mộng... Nó, kinh khủng lắm...”

“Cậu hứa không được rời xa mình nhé?”

“Không sao cả rồi, mình đây mình đây, mình có thể đi đâu chứ. Đừng lo vì mình luôn bên cậu mà.”

Sau khi nói vậy thì Hyunjin cũng ổn hơn phần nào. Hai người tay dắt tay xuống để chuẩn bị cho giờ học tiếp theo. 

"What do you even know?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ