[2]

1.2K 85 2
                                    

Như thường lệ, sau mỗi giờ học, Tuyền Duệ lại phụ giúp thầy cô sắp xếp tài liệu. Tuy chỉ mới chuyển trường nhưng cậu là con cưng đúng nghĩa của giáo viên: học giỏi, gương mẫu, có trách nhiệm,... nên thầy cô luôn tin tưởng giao những việc quan trọng cho cậu. Nhưng cũng vì thế mà công việc của cậu nhiều hơn học sinh bình thường gấp hai, có khi là gấp ba lần. Thế nhưng chẳng lúc nào cậu làm việc cẩu thả, luôn hoàn thành đúng chức trách của bản thân. Sự tín nhiệm của thầy cô dành cho cậu lại tăng thêm một bậc. Còn học sinh trong trường? Khỏi phải nói, Tuyền Duệ rất nổi tiếng với vẻ ngoài chuẩn nam thần mặt lạnh cũng như học lực siêu khủng, hệt như nam chính xé truyện bước ra. Với vẻ ngoài điển trai cùng thái độ lãnh đạm không biết cậu đã giết chết bao trái tim thiếu nữ ở trung học Hankyo. Nhận được hàng tá lời tỏ tình vậy mà chẳng mảy may động lòng.

Xong việc, cậu lễ phép chào thầy chủ nhiệm. Cậu rảo bước dọc hành lang chuẩn bị rời trường. Ánh nắng chiều hắt lên thân ảnh của chàng trai nọ cùng với chút gió nhẹ lay mái tóc của cậu tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

"Hẹn hò gì chứ? Chẳng phải chỉ là thích cái vẻ ngoài thôi sao? Học sinh thời nay đúng là mất giá thật đấy." Cậu ta thầm nghĩ.

"Này Thẩm Tuyền Duệ, hẹn hò với tôi không?"

"Lại nữa sao... Nhắc tào tháo tào tháo đến liền mà."

"Xin lỗi nhưng t..."

Cậu quay lưng lại, đối diện với người vừa mở lời. Tuyền Duệ đứng hình một lúc lâu. Hắn ta... đẹp thật đấy. Đây là lần đầu tiên Tuyền Duệ thấy một người điển trai đến vậy. Hắn có gì đó rất giống Tuyền Duệ, mang trên người dáng vẻ của một tên đàn ông nam tính. Thế nhưng cũng không hoàn toàn giống... - cao ráo, mạnh mẽ, còn có chút gì đó của những gã trai tồi.

"Cuốn thật đấy". Tuyền Duệ nghĩ thầm.

"Sao đấy? Tôi đẹp trai đến mức nào mà nhìn nhìn mãi thế?"

Chết chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân một hồi lâu thì giọng nói ấy lại đánh thức cậu. Chợt một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu. Chẳng phải hắn là cái tên Lee Jeonghyeon mà cậu hay nghe học sinh trong trường bàn tán về độ đào hoa cũng như nổi tiếng với những mối tình chóng tàn hay sao. Ngay cả em hoa khôi khối 11 ngỡ như sẽ là tình cuối cũng bị hắn ta đá một cách thảm thương sau hai tuần. Thế nhưng... Hắn tìm cậu để làm gì chứ? Hẹn hò hả? Có ma nó mới tin.

"Hiện tại tôi không có ý định hẹn hò."

"Tại sao chứ? Tôi thích cậu ngay từ lần đầu gặp đó, cậu còn là người đầu tiên mà tôi mở lời, không phải nên thích phát điên lên rồi đồng ý hẹn hò sao?"

"Cái gì? Cái tên này không phải là mắc chứng áo tưởng cấp độ nặng rồi đó chứ? Ai đó làm ơn dội cho hắn gáo nước để hắn tỉnh lại giùm đi. Nghĩ tôi là ai chứ hả, tôi cũng có nhiều người theo đuổi lắm đó, thèm gì cái tên như cậu chứ." Cậu méo mặt thầm nghĩ.

"Chỉ là tôi không muốn có một mối quan hệ dễ đến dễ đi thôi, vả lại tôi cũng không thích cậu, càng không bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"Hay là cậu lại cá cược gì đó với đám bạn của cậu, rồi đem tôi ra làm trò đùa đó chứ?"

"C-cậu suy diễn nhiều quá rồi đó, chỉ là thích cậu nên tôi mới mở lời thôi. Còn mấy người trước, là do không hợp nên mới chia tay thôi. Còn cậu thì khác, tôi cảm giác cậu sẽ rất hợp với tôi đó, chúng ta cũng sẽ đi rất lâu nữa. Tin tôi đi, linh cảm của tôi không bao giờ sai đâu."

Sao mà đoán như thần vậy, một người chỉ biết đến học cũng có kinh nghiệm trong mấy chuyện tình cảm này sao?

"Jeonghyeon à... Thú thật là hiện tại tôi không muốn hẹn hò cho lắm, tôi còn muốn tập trung vào việc học."

"Được thôi, còn tôi thì vẫn sẽ theo đuổi cậu, có ngày rồi cậu sẽ là của tôi thôi. Tôi không tin là tôi không theo đuổi được cậu."

Vì pc... vì pc... phải nhịn.

"Thế cố gắng lên nhé, chúc cậu may mắn, còn giờ tôi phải về rồi. Tạm biệt."

Đã mệt lắm rồi cuối ngày còn gặp trúng cậu ta, mình đúng thật là xui xẻo mà.

---

Tuyền Duệ lê từng bước nặng nề trên con đường tối đèn. Trời cũng đã sập tối, khu phố cậu ở khá yên tĩnh, không náo nhiệt như quốc gia cậu từng sống. Khác với vẻ trong trẻo, tinh mơ của sáng sớm, lúc chiều tàn con phố khoác trên mình nét tĩnh mịch, êm ả. Tiếng xe cộ gần như đã vơi bớt, ánh đèn vàng cũng cần được bật lên. Khu phố vắng như bao trọn bóng hình cậu thanh niên từng bước não nề.

"Con về rồi ạ."

"Ricky của mẹ về rồi đó hả, vào tắm rửa rồi ăn uống đi con. Hôm nay học có mệt không?"

"Dạ cũng hơi oải đấy ạ."

"Cuối ngày còn gặp thêm tên xui xẻo nữa chứ." Cậu ta lầm bầm.

"Mèo của mẹ nói gì đấy? Mẹ không nghe."

"Dạ không có gì đâu ạ. Con đi tắm đây."

Ăn uống xong xuôi. Cậu lại ngồi vào bàn làm bài cùng với giải quyết hàng tá công việc mà thầy cô giao cho cậu. Đột nhiên lại nhớ đến lời bày tỏ của người nọ. Không phải là người đầu tiên tỏ tình nhưng tại sao nhìn hắn ta cậu lại cảm giác có gì đó rất khác. Hay vì hắn ta là con trai nhỉ? Cậu trước giờ chưa từng có ý định quen người cùng giới nhưng cũng chẳng bài xích gì, chuyện tương lai ai mà biết được chứ. Nhưng dù cho cậu có quen con trai, đối tượng cậu nghĩ đến đầu tiên chắc chắn không phải tên Lee Jeonghyeon kia. Đào hoa như hắn ta sẽ nghiêm túc được bao nhiêu phần trăm cơ chứ, tốt nhất là không nên dính vào, lại khổ bản thân.

"Đi ngủ được rồi."

Giải quyết mọi thứ vào đúng 12 giờ đêm, giờ quen thuộc của cậu. Giờ thì đi ngủ được rồi. Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, cầm điện thoại lướt internet một lúc, cũng chẳng có gì mới mẻ. Khoảng 5 phút thì cậu bắt đầu buồn ngủ, nhắm mắt lại, mong buổi học ngày mai yên bình chút, cậu chán cái cảnh đi ba bước nhận được một lá thư tỏ tình lắm rồi.

jeongri • bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ