"Cậu trễ hai phút."
Thẩm Tuyền Duệ mở lời với gương mặt nhăn nhó, đã báo trước không được trễ hẹn thế mà người nào đấy vẫn để cậu phải chờ. Tận hai phút. Trước giờ chưa ai dám để Thẩm Tuyền Duệ đợi như thế này đâu.
"Hì... xin lỗi mà, đột nhiên trên đường có tai nạn nên hơi tắc đường một tí ấy mà."
"Không có lỗi phải gì hết, tính đền bù cho thời gian quý giá của tôi kiểu gì đây?" Tuyền Duệ nhìn đồng hồ, vừa nói vừa ra vẻ giận dỗi.
"Hôm nay tôi mời cậu, đừng giận nữa mà." Jeonghyeon cúi thấp đầu, giọng như đang dỗ dành cậu bạn trai bé nhỏ, hai tay thì chắp lại như đang ăn năn về việc đến trễ của mình vậy.
Thẩm Tuyền Duệ hình như hơi phồng má, cậu ta bĩu môi ra vẻ giận dỗi. Chiếc má phồng lên kia như cục bánh mochi vậy, nhìn là muốn cắn cho mấy miếng. Jeonghyeon nuốt nước bọt cái ực, người bên cạnh thì có vẻ chẳng để ý mấy đến hành động khác thường của hắn ta. Cậu đáp lời ngay sau đó.
"Tạm được. Tôi cũng không nhỏ nhen đến vậy."
Trước tiên đi đâu thì ổn nhỉ? Cả hai nhân vật chính đều đã chuẩn bị tươm tất nhưng vấn đề muôn thuở lại được đặt ra: "Làm gì bây giờ?" Sau một hồi suy nghĩ, Jeonghyeon và Tuyền Duệ quyết định đi dạo trong công viên. Chiều chiều trời râm mát, thêm cây xanh tạo nên không khí trong lành và mát mẻ.
Công viên vào buổi chiều thật đẹp. Ánh nắng dịu phủ lên từng tán lá, tạo ra một bức tranh rực rỡ sắc màu. Những con đường mòn lát gạch đỏ dẫn lối giữa những hàng cây xanh rì, cành lá nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió mát. Xa xa, tiếng cười đùa của trẻ em vang lên bên cạnh đài phun nước, tạo nên một không gian sống động và yên bình. Mùi hương của cỏ non và hoa dại thoang thoảng trong không khí, khiến ai nấy đều cảm thấy thư giãn và thoải mái.
Lee Jeonghyeon bất ngờ nắm lấy tay của Thẩm Tuyền Duệ trong khi bản thân vẫn còn run người. Trái với suy nghĩ của hắn, Tuyền Duệ để mặc Jeonghyeon cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, không quên đan những ngón tay của mình vào tay người nọ.
Jeonghyeon cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trong lòng bàn tay mình. Trái tim hắn đập nhanh hơn, không chỉ vì sự ngại ngùng mà còn bởi niềm hạnh phúc tràn ngập. Đôi mắt hắn lướt qua khuôn mặt thanh tú của Tuyền Duệ, ánh nhìn dịu dàng và ấm áp. Từng cử chỉ nhỏ nhặt của Tuyền Duệ, từ nụ cười nhẹ nhàng đến cái nghiêng đầu tinh nghịch, đều khiến Jeonghyeon không thể không cảm thấy rung động.
Lee Jeonghyeon ấp úng mở miệng, hệt như mấy đứa con trai nhạt nhẽo tán gái bằng câu hỏi không thể nào quen thuộc hơn: "Cậu ăn gì chưa?" Nghe người ta đồn Lee Jeonghyeon đào hoa lắm cơ mà, nào là thay người yêu như thay áo, nào là mở miệng gọi một cái là khối em nguyện xin theo. Thế nhưng sao hắn ta vẫn chẳng có chút gì gọi là mồm mép vậy, hay được người ta theo đuổi quen rồi nên đâm ra bản tính nhạt như nước ốc thế à. Chẳng hiểu nổi luôn ấy.
Tuyền Duệ vẫn còn đang nghệt mặt ra, thấy cậu im lặng không nói, Lee Jeonghyeon lại tiếp tục câu chuyện của hắn, tiếp tục sử dụng kĩ năng mồm mép mà hắn ta cho là nói câu nào là người ta dính câu nấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeongri • bẫy
FanfictionJeonghyeon bẫy Tuyền Duệ Jeonghyeon rơi vào cái bẫy của chính mình.