[11]

756 83 0
                                    

Sắp sinh nhật Jeonghyeon rồi sao, để đếm xem nào, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Ôi trời, chỉ còn ba ngày để chuẩn bị quà cho hắn ta thôi sao. Nhưng phải tặng gì đây chứ, trước giờ Tuyền Duệ thật sự chưa tặng quà sinh nhật cho ai ngoài gia đình cậu cả. Chả nhẽ quà tặng cho một học sinh lại giống quà tặng cho ông bố đã ngoài 50 của cậu sao.

"Aaa khó nghĩ chết đi được."

Tuyền Duệ vò đầu bứt tóc trên giường. Mắc cái gì thông báo sinh nhật trễ thế chứ, báo hại cậu không biết tặng gì cho hắn cả. Cậu lại không có bạn bè gì ở đây cả. Bắt cậu hỏi những người bạn cũ về việc tặng quà sinh nhật cho một thằng con trai đang thích mình sao? Thà đừng làm còn hơn. Hỏi rồi chúng lại cười cho thối mũi.

"Thôi không nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó."

Giờ cũng đã muộn, Tuyền Duệ với tay đóng cửa sổ, làn gió buốt thổi qua người cậu. Lạnh thật đấy.

Ừ đúng rồi nhỉ, cũng chuẩn bị bước vào mùa đông rồi, sao không nghĩ đến việc chuẩn bị một món đồ giữ ấm tặng cậu ta nhỉ.

Thế nhưng khổ một cái là Thẩm Tuyền Duệ trước giờ chưa từng đụng đến món đồ thủ công nào. Cậu muốn gì chỉ cần mở lời, và bố mẹ sẽ mua cho cậu đủ tất cả các màu của món đồ cậu thích.

Duy đối với ngày đặc biệt của Lee Jeonghyeon, cậu không muốn mua, cậu muốn tự mình làm một thứ gì đó tặng hắn ta, chẳng phải như thế càng đặc biệt hay sao. Nói rồi cậu với tay lấy chiếc điện thoại, search đủ thứ đồ dùng vào mùa đông, và món đồ lọt vào mắt xanh của cậu là chiếc khăn len. Quyết định rồi, Thẩm Tuyền Duệ sẽ đan khăn choàng cổ tặng Lee Jeonghyeon.

Chiều hôm sau, tan học, cậu chạy ngay đến tiệm bán len gần nhà, mua cỡ sáu bảy cuộn gì đó, và hầu như toàn liên quan đến màu xanh lá. Vì sao á? Vì Lee Jeonghyeon thích màu xanh lá chứ còn gì nữa. Nhưng vì sao cậu lại biết? Tất nhiên là vì những hộp cơm hắn ta làm cho cậu toàn là màu xanh lá chứ còn gì nữa. Gấu xanh lá, thỏ xanh lá, cá xanh lá, đến cả con heo cũng xanh lá nốt. Hỏi con nít ba tuổi cũng biết hắn ta mê màu xanh lá nữa huống chi là người thông minh như cậu.

Lật đật chạy về nhà. Cậu thực sự không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút nào để làm quà sinh nhật cho Jeonghyeon cả. Vừa tìm kiếm trên mạng, vừa nhờ mẹ hướng dẫn cách làm sao cho đúng bởi mẹ cậu rất giỏi trong mấy việc thủ công này nhưng tuyệt nhiên cậu không nhờ mẹ làm giúp. Cậu muốn món quà tặng Jeonghyeon từ đầu đến cuối phải do cậu tự làm. Mẹ cậu cũng khá bất ngờ vì con trai lần đầu hỏi mình mấy chuyện này, tuy vậy nhưng vẫn tận tình chỉ dạy.

"Chắc rằng thằng bé để ý con nhà ai rồi đây." - Mẹ cậu nghĩ thầm.

Ba ngày liên tục, vì chiếc khăn len của Jeonghyeon mỗi đêm cậu chỉ ngủ được một đến hai tiếng, có khi là thức trắng. Mấy hôm nay cậu cũng không gặp mặt Jeonghyeon nhiều, thời gian ở lớp cậu dành hết để hoàn thành bài tập cũng như giải quyết việc thầy cô giao. Về đến nhà thì vội ăn bát cơm rồi lại tiếp tục dồn tâm cho món quà của cậu. Đan len, đan len, rồi lại đan len. Ngay cả lúc ngủ cậu cũng mơ thấy mình đang đan len. Thật là đáng sợ mà.

jeongri • bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ