Số mệnh của chúng ta, tình yêu của chúng ta

97 8 0
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có một con rồng sống trên đỉnh ngọn núi cao nhất của vùng núi Tuyệt Vân Gián hiểm trở. Con rồng được sinh ra từ nham thạch qua hàng vạn năm hấp thụ tinh hoa đất trời, không họ hàng thân thích, ngày ngày chăm chỉ tu hành trong hang, thỉnh thoảng ra ngoài bắt vài con vật, hái vài loại quả đem về hang động tích trữ ăn dần. Bỗng một ngày, trước cửa hang động của Rồng xuất hiện bóng dáng của một con cáo nhỏ. Thân hình con cáo tuy gầy guộc trơ xương, lông thì xơ xác, đôi chỗ còn bị thương chưa mọc lông lên được, nhưng cơn đau và cái đói rệu rã không hề khiến cho sự khôn ngoan trong ánh mắt của nó giảm đi chút nào. Con cáo nhỏ vô cùng cảnh giác đứng trước cửa động một lúc lâu, cứ thậm thụt nhấc một chân đặt vào trong hang rồi lại nhanh chóng rút về để thử xem phản ứng của chủ nhân nơi này. Sau một lúc lâu xác nhận rằng con rồng to lớn sẽ không làm hại mình, cáo ta chậm rãi mò vào hang, thó lấy một ít thịt động vật được rồng tích trữ trong hang rồi vùi đầu ăn. Rồng chỉ hé mắt nhìn con cáo nhỏ một lần rồi nhắm mắt quay lại tu luyện, một con cáo bé bé không thể gây ảnh hưởng gì nó, và với bản tính hiền lành, Rồng không ngại chia sẻ một ít thức ăn với con vật tội nghiệp.

Hóa ra Rồng đã nhầm, cáo bé có ảnh hưởng vô cùng lớn đến nó. Sau buổi gặp mặt định mệnh, con cáo quyết định lấy nơi này làm hang ổ và bắt đầu sống chung với Rồng. Tính cách tò mò nghịch ngợm của cáo khiến cho cuộc sống bình lặng của Rồng trở nên ồn ào sống động hơn hẳn, và Rồng nhận ra nó thích sự thay đổi này nhiều hơn nó nghĩ. Tuy nhiên một ngày cáo bé không trở về hang nữa, đến khi Rồng quyết định ra ngoài đi tìm thì phát hiện cáo đã bị ma vật trên núi hại chết. Rồng vô cùng tức giận, nó bay khắp vùng núi Tuyệt Vân Gián diệt trừ tất cả ma vật làm hại đến người bạn đầu tiên của mình. Vô tình Rồng cứu một ngôi làng của con người đang bị ma vật làm hại. Dân làng rất cảm kích ơn cứu mạng này, liền tôn kính gọi Rồng là thần linh. Rồng thấy loài người cũng thật nhỏ bé và yếu ớt như người bạn lông đỏ của nó, liền quyết định sau này sẽ bảo hộ loài người thật tốt, bảo vệ những kẻ yếu thế và diệt trừ yêu tà gây hại cho vạn vật.

Lại qua lâu thật lâu, dần dần Rồng ngày càng trưởng thành hơn, nó đã biết hóa thành hình người, học cách giao tiếp ứng xử với con người hơn. Thôn làng nhỏ Rồng bảo hộ trước đây cũng trở thành một đất nước nhỏ, rất nhiều người vì nghe danh Rồng mà đến định cư lâu dài. Chiến tranh Ma Thần nổ ra, Rồng học được cách nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè, từ các Tiên nhân, Ma Thần khác đến chính những nhân loại nhỏ bé - nay đã biết cầm vũ khí đứng lên bảo vệ quê hương, học được cách san sẻ gánh nặng và trách nhiệm, học được cách nên chỉ dạy con người cách cải thiện cuộc sống của họ thay vì đem đến những lợi ích nhất thời. Rồng cũng học được cách chia ly, cách tiễn biệt những người bạn cũ và cả cách để quen dần với nỗi cô đơn.

Rồng học được rất nhiều điều trong suốt quãng đời dài đằng đẵng của mình, duy chỉ chưa học được cách "Yêu".

Rồng đã thấy và nghe rất nhiều người hay tiên nhân mô tả tình yêu: là cảm xúc rung động nơi lồng ngực, nhộn nhạo không yên ở vùng bụng hay nét ngại ngùng trên mặt, nhưng mãi nó vẫn chưa gặp ai để cảm nhận những cảm xúc giống thế. Tình yêu nghe tựa như trái cấm mà Rồng muốn thử, nó tò mò hết sức và mong đợi sẽ có ngày nó biết "yêu".

Sau hơn 3 700 năm thành lập Liyue, Rồng bắt gặp bản thân hứng thú với một nhân loại có màu tóc cam như màu nắng chiều mùa hạ. Một nhân loại tự gọi mình là Childe mang trên mình chúc phúc của Thần, nguyền rủa của Vực Sâu và sự phẫn nộ đến từ phương Bắc. Rồng thích tính cách và quãng thời gian người nọ chăm chú lắng nghe những câu chuyện nó kể, và theo quan sát của Rồng, rõ ràng nhân loại kia thích nó. Vậy nên Rồng đã hấp tấp nghĩ rằng đây là "Yêu", nó ngỏ lời với nhân loại, nhưng nhân loại ấy chỉ bất ngờ một lúc rồi thẳng thừng từ chối.

"Có thể cho ta một lý do không, rõ ràng Childe cũng thích ta, không phải sao?"
"Đâu phải cứ yêu nhau thì sẽ đến được với nhau đâu, tiên sinh à. Nếu mọi chuyện đều suôn sẻ thế thì làm gì còn những áng thơ, tiểu thuyết thất tình chia ly vẫn mãi được ca ngợi đến bây giờ chứ."- nhân loại tóc đỏ trả lời.

"Quan trọng nhất là, Zhongli tiên sinh, ngài thích tôi như thế nào? Như một con chó, con mèo hoang cần người chăm sóc, hay như bề trên ban phát tình thương cho kẻ hèn mọn dưới quyền? Tình yêu đối với tôi là sự công bằng giữa trao và nhận từ cả 2 phía, cả về suy nghĩ, cách sống và quan điểm. Thế nhưng những người như ngài, các tiên nhân, các tạo vật siêu nhiên mạnh mẽ, mãi mãi chẳng thể nào cho rằng mình ngang hàng với nhân loại được, đúng chứ. Nhất là ngài, Zhongli tiên sinh, thân là Cựu Nham vương gia, đứng đầu chúng tiên, ngài chỉ xem Liyue như một cái cây cảnh, một bể cá mà ngài dày công chăm sóc. Ngài ngắm nhìn từng chiếc lá di chuyển, từng chú cá bơi lội hay sinh hoạt của con người với một tâm thế của kẻ thượng vị dõi mắt nhìn xuống, ngài hòa vào dòng người tấp nập của Liyue nhưng ngài chưa bao giờ thực sự dung nhập vào họ. Ngài ban phát tình yêu cho nhân loại, bác ái chúng sinh, nhưng ngài không thể học cách yêu một người duy nhất, một người đặc biệt như cách phàm nhân yêu được. Tiên và nhân có quá nhiều khác biệt, tôi nghĩ ngài nên dừng ý tưởng này lại đi thôi, ít nhất là với tôi."

"Nhưng ta đã không còn là Nham thần cao cao tại thượng nữa, ta yêu Liyue đang trong thân xác của nhân loại tên là Zhongli, và ta có thể từ từ học cách để yêu em như một con người, nếu em muốn."

Nhân loại tóc cam nhìn xoáy vào đôi mắt hoàng kim của Rồng thật lâu mới trả lời.

"Phải, ngài có thể học cách yêu, nhưng cách yêu của chúng ta quá khác nhau. Dù Zhongli tiên sinh đã từ bỏ chức vị Nham thần, nhưng không thể thay đổi sự thật ngài vẫn còn là một tiên nhân, Zhongli chỉ là một thân phận con người ngài tạo ra, sau này ngài có thể là một chú chim, một bông hoa, một tảng đá, ai biết được. Hơn nữa, yêu thì có ích lợi gì với ngài chứ? Kinh qua 6000 năm hẳn ngài cũng biết rõ, tình yêu đối với những người như ngài, Zhongli tiên sinh thân mến của tôi ơi, là không cần thiết."

Sau đấy là một khoảng lặng thật dài, Rồng và nhân loại tóc cam đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Rồng đã quay cuồng tự hỏi bản thân rằng liệu nó có thực sự mong muốn một tình yêu với nhân loại trước mặt hay chỉ là nỗi ám ảnh khi nhìn thấy xung quanh có quá nhiều kẻ biết nếm trải tư vị tình yêu khiến nó nảy sinh lòng tò mò nhất thời.

Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng đầy lúng túng này là Childe, cậu ta đứng dậy, vẫy tay ý gọi bồi bàn tới tính tiền rồi quay lại nhìn Zhongli.

"Tôi quả thật đã yêu ngài, Zhongli tiên sinh à. Yêu ngài dưới tư cách là một phàm nhân mang tên Zhongli do ngài tạo ra, dù tình yêu ấy đã vụn vỡ từ lâu rồi. Nhưng tôi thật lòng hy vọng rằng sau này ngài có thể tìm thấy một ai đó yêu lấy ngài, như tôi đã từng đắm đuối, chỉ tiếc rằng người ấy không phải là tôi."

Nhân loại ấy quay lưng đi một cách dứt khoát, để lại một dáng người cao ráo cô độc cùng chiếc áo choàng đỏ phấp phới bay trong gió đêm, chỉ còn lại Rồng cùng tiếng ai ngâm thơ văng vẳng từ xa, cuối cùng chìm vào màn đêm tĩnh lặng của Liyue.

"Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."

🎉 Bạn đã đọc xong [GI | ZhongChi] Số mệnh của chúng ta, tình yêu của chúng ta 🎉
[GI | ZhongChi] Số mệnh của chúng ta, tình yêu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ