oneshot

2K 254 11
                                    

Nhân viên y tế với nhóm của cô đến vừa kịp lúc; mọi người nhanh chóng tản ra tìm kiếm các anh hùng bị thương, à... bọn họ chủ yếu chỉ là học sinh, nhưng sau trận chiến này, cô thực sự tin rằng tất cả bọn họ đều sẽ được cấp cho giấy phép anh hùng ngay lập tức.

May mắn thay, hầu hết các anh hùng đều ổn và còn tỉnh táo; chỉ có một vài vết trầy xước rải rác và có thể điều trị tại nhà.

Mặc dù có hai người trong số họ không may mắn như vậy...

"Học sinh của tôi thế nào rồi?" Eraserhead hỏi, khiến nhân viên y tế giật mình trong giây lát.

"Trong tất cả thì chỉ có một người đang bất tỉnh và một người nữa thì bị thương nặng, nhưng cả hai sẽ sớm hồi phục thôi. Chúng tôi sẽ đưa họ đến bệnh viện ngay bây giờ."

Người đàn ông thở dài, cố tỏ ra vẻ khó chịu, nhưng cô có thể thấy rằng anh ấy rất mừng khi biết học sinh của mình đều ổn.

"Tôi cá 2 đứa cô nhắc đến là Midoriya và Bakugo," anh ấy lầm bầm.

Cô gật đầu.

"Tôi nghe đồn rằng cậu nhóc tóc vàng hơi hung hăng với nhân viên y tế... Với lại cậu ấy là người còn tỉnh táo nên-"

"Nghe này... Cô muốn thằng bé cư xử đúng mực phải không? Muốn thằng bé nghe lời phải không?" Eraserhead thậm chí không cần đợi cô trả lời, bản thân anh ấy biết tất cả các nhân viên y tế đang cầu nguyện để không bị cậu nhóc hung dữ đấy cắn đứt tay. "Chỉ cần, bất chấp mọi trường hợp, đừng tách thằng bé ra khỏi Midoriya và thằng bé sẽ ngoan thôi. Làm bất cứ điều gì cô có thể chỉ cần giữ hai đứa nó luôn bên cạnh nhau và nhớ dặn y tá đặt chúng chung một phòng khi cô đưa chúng đến bệnh viện là được."

Cô muốn hỏi thêm về điều anh ấy vừa nói nhưng cô biết bây giờ không phải lúc.

***

Bakugou thực sự đã cư xử đúng mực, cậu nhóc ấy thậm chí không phàn nàn khi các nhân viên y tế bắt đầu kiểm tra vết thương của mình và băng bó những vết thương nghiêm trọng hơn trước khi đặt cậu ấy lên cáng; cậu nhóc chỉ giữ im lặng, nhìn chằm chằm vào cậu bé đang bất tỉnh bên cạnh.

"Midoriya sẽ ổn thôi," nhân viên y tế đảm bảo với cậu và mặc dù Bakugou giả vờ như mình không nghe, nhưng cô vẫn nhìn ra vai thằng bé đã thả lỏng đôi chút.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ đưa Midoriya lên xe cấp cứu thứ nhất và Bakugo lên xe thứ hai–"

Nhân viên y tế kia chưa kịp nói hết câu thì cậu nhóc tóc vàng đã nhảy khỏi cáng và tiến lại gần chỗ cậu bé kia.

"Tôi sẽ đi cùng nó," cậu nhóc ấy gầm gừ, mặc dù bản thân cậu gần như không thể đứng vững.

"Nhưng-"

"Không sao đâu," nhân viên y tế đầu tiên bảo với người kia, nhớ lại lời dặn dò của Eraserhead. "Chúng ta có thể chở cả hai đứa trong cùng một xe mà."

Chuyến đi đến bệnh viện gần như yên bình... Chỉ gặp một chút vấn đề khi nhân viên y tế nọ vô tình ấn quá mạnh vào một trong những vết thương của Midoriya làm cậu bé nhăn nhó vì đau.

Mặc dù cậu bé ấy vẫn không tỉnh dậy.

"NẾU ANH LÀM NÓ ĐAU MỘT LẦN NỮA, TÔI SẼ NỔ CÁI ĐẦU CHẾT TIỆT CỦA ANH RA LÀM TRĂM MẢNH ĐẤY!"

Cô rất biết ơn khi họ đến được bệnh viện nhanh nhất có thể; cô dặn dò các bác sĩ và y tá tương tự những gì cô đã được dặn trước đấy, khi cô lén nhìn sang hai đứa nhóc thì thấy Bakugou đang nắm lấy bàn tay lành lặn của Midoriya.

Vì tò mò, cô đã quay lại vài giờ sau đó và hỏi thăm về tình hình của hai đứa trẻ đó; một trong những y tá đã đưa cô đến phòng bệnh của chúng và thông báo với cô ấy rằng cậu nhóc hung hăng cuối cùng đã ngủ thiếp đi.

"Cô đã dặn phải để chúng ở cùng một phòng, nhưng có vẻ như thế vẫn chưa đủ..."

"Ý anh là gì–" nhân viên y tế lặng thinh ngay khi cô nhìn thấy hai cậu nhóc qua ô cửa kính; Bakugou có lẽ đã bò lên giường của Midoriya vào lúc nào đó mà không ai hay và bây giờ cậu nhóc ấy đang quấn lấy cậu bé tóc xanh kia.

"Tôi đã nói rồi mà," Eraserhead lẩm bẩm, đi ngang qua cô để vào bên trong.

END

[BKDK]✨🧡ĐỪNG TÁCH HAI ĐỨA NÓ RA💚 ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ