(19)

363 40 2
                                    

19.

Ohm muốn theo sau, Nanon bèn quay đầu lại lườm hắn một cái, trên mặt không vui, “Đừng tới đây, đứng đó.”

Chân Ohm rụt lại. Nanon vẽ một vòng tròn vô hình dưới chân hắn, hắn chẳng dám thò ra nửa bước.

Ohm cao lớn, hơn nữa gương mặt cực kỳ đẹp trai, bất kể đứng chỗ nào cũng đều tạo thành một bức phong cảnh mỹ lệ, rất hút mắt.

Thế nhưng hiện giờ hắn đứng giữa phòng khách cứng đờ, hoàn toàn như một tên ngốc bự con.

Ohm trơ mắt nhìn Nanon bận rộn đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo làm bữa sáng.

Ohm biết tình cảnh của mình rất lúng túng, lựa chọn tốt nhất của hắn chính là rời khỏi chỗ này, thế nhưng có một loại cảm giác cực kỳ không cam tâm đã chống đỡ giúp hắn.

Không thể đi. Nếu đi rồi sẽ có một số việc không giống như cũ.

Đến khi Nanon bưng bữa sáng ra, Ohm liền rưng rưng nhìn cậu.

Nanon như vốn không để ý tới ánh mắt của hắn, chỉ chuyên tâm ăn sáng. Nanon mặc một cái áo ngủ tơ tằm, ưu nhã ăn bữa sáng, nhìn rất vui tai vui mắt. Ánh mắt của Ohm rơi vào đùi Nanon, áo ngủ này khiến cậu để lộ một cái chân, áo ngủ chỉ che được tới bắp đùi. Chân của cậu vừa trắng và dài, sờ…

Grào.

Ánh mắt của Ohm chuyển lên bữa sáng, mắt thấy bữa sáng sắp ăn xong rồi, Ohm vội vã ho một tiếng.

Rốt cuộc Nanon cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn: “Tổng giám Pawat à, hóa ra anh vẫn ở đây hả.”

Ohm: “….”

Thầy Korapat rất biết chơi, hắn cũng sắp bị chơi chết rồi.

Hiển nhiên là thầy Korapat không dự định buông tha hắn.

“Nanon, tôi đói bụng rồi.” Ohm nói.

“Anh đói bụng thì ra ngoài mà ăn cơm đi, đứng chỗ này làm gì?” Nanon nhẹ nhàng nói.

Ohm không đứng mà ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vẽ vòng vòng trên đất, trong lòng có chút tủi thân.

Sau khi ăn xong Nanon thay quần áo rồi ra cửa, nhốt Ohm trong nhà. Toàn bộ căn nhà trống rỗng, chỉ còn dư lại một người. Ohm vào nhà bếp, phát hiện thật sự không có bữa sáng của hắn. Hắn chỉ đành ra ngoài kiếm ăn.

Sau khi rời khỏi đây, hắn không vào được nữa.

Tối đến, hắn gõ cửa rất lâu cũng không được mở cửa, mà gọi điện thoại Nanon cũng không nhận.

Giờ này hôm trước, hắn đang ôm Nanon chơi đùa trong phòng bếp. Hai chân Nanon quặp lấy eo hắn, chiếc eo nhỏ kia vặn vẹo phóng đãng vô cùng. Mà bây giờ hắn chỉ có thể ngồi trên mặt đất lạnh lẽo nhìn cánh cửa lặng ngắt, đói bụng.

Không có so sánh sẽ không có đau thương.

Ohm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, cơn giận tích tụ lên bèn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho New Thitiboom.

Gần đây New Thitiboom đang lo không có ai chơi cùng, nhận được tin nhắn này bèn lập tức thu thập một phen, vui vẻ đến dự tiệc, hoàn toàn không biết đây là một bữa hạch tội.

OhmNanon | Crazy Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ