Phiên ngoại 1

177 13 0
                                    

Phiên ngoại 1

Lớp học nuôi dạy con có một học sinh đặc biệt. Hắn rất đẹp trai, ngũ quan thâm thúy, ở giữa một tốp phụ nữ có vẻ hoàn toàn không hợp. Nhưng dường như hắn không nhận ra được sự khác thường này, vẫn là một học sinh ngoan, chăm chỉ hiếu học nghiêm túc ghi bài, đồng thời cũng tích cực đưa ra câu hỏi.

Các cô giáo trẻ tuổi đều rất thích anh học sinh này, còn việc thích hắn chăm chỉ hiếu học hay thích cái gì khác thì cũng chỉ Thai Pawat cảm thụ được.

Ngày đó, các cô em đẩy chị chị đẩy em, rốt cuộc sau giờ học cũng chặn anh học sinh kia lại, “Anh đẹp trai, anh lên lớp là muốn theo nghề này, hay là….”

Nhìn bộ âu phục quý giá trên người và chiếc đồng hồ của hắn thì khả năng này rất nhỏ, nhưng các cô chỉ muốn có một lý do để đến gần thôi.

Người đàn ông tuấn lãng ngời ngời đột nhiên có chút thẹn thùng: “Vợ tôi… sắp sinh rồi.”

Các cô giáo hơi thất vọng, nhưng càng hâm mộ vợ của người này: “Bình thường đến chỗ chúng tôi học đều là người kia, anh đẹp trai anh…”

Trong mắt người đàn ông phơi phới nhu tình: “Em ấy phụ trách sinh, tôi phụ trách nuôi.”

Các cô giáo nghe vậy, rồi nhìn người đàn ông thẹn thùng và hưng phấn như một chàng trai mới lớn, chỉ cảm thấy nhất định hai người này rất yêu nhau.

Em ấy phụ trách sinh, tôi phụ trách nuôi.

Bao nhiêu người đàn ông có thể thực hiện được lời hứa như vậy?

Nanon nghỉ việc, bắt đầu ở nhà trồng hoa nuôi cỏ, tu sinh dưỡng tính, dần dần sở thích càng lúc càng giống ông bô chồng. Hai người vốn là “tình địch” bởi vì sở thích này mà quan hệ càng thân cận hơn.

Trước đây lúc Yui Pattam đến chỗ Nanon, Ming Pawat nhất định phải phùng mang trợn mắt một phen, nhưng sau đó khi Yui Pattam đến, ông lại nói một câu: “Đưa tôi đi nữa.” Ông sẽ đưa cây mình mới trồng đến khoe khoang, lúc về sẽ thuận tay cầm luôn một hai thứ mà Nanon rất tâm đắc đi.

“Già mà không đứng đắn!” Mỗi lần như thế Yui Pattam đều sẽ hung hăng phỉ nhổ Ming Pawat.

“Gì mà “già mà không đứng đắn” chứ, cái này gọi là giao lưu bà hiểu không? Lại nói vợ của con trai tôi vốn đã cực khổ rồi, tôi giúp nó nuôi hoa trồng cỏ thì đã sao?”

Yui Pattam: “….”

Ming Pawat đang nói năng hùng hồn, ngữ điệu đột nhiên thay đổi: “…Bà lấy chổi lông gà làm chi?!”

Ohm sợ Nanon buồn nên mỗi ngày chuyện đầu tiên sau khi tan làm là lập tức về nhà. Tình cờ công ty có xã giao, Ohm đều trưng ra gương mặt ngoài xin lỗi mà trong đắc ý: “Vợ tôi có bầu, một người ở nhà sẽ buồn lắm.”

Trên thực tế sự thật là vậy sao?

Nanon đã trồng một ban công hoa cỏ, trong thư phòng bày đầy sách, những thứ này đủ để tiêu hao hết thời gian của cậu rồi. Lúc cậu đọc sách trong thư phòng, Ohm sẽ tiến đến hôn cậu một cái rồi sờ một tí, ý tứ chính là “vợ ơi nhìn anh đi mòa ~”

Rốt cuộc Nanon cũng dời tầm mắt nhìn hắn rồi xoa xoa đầu hắn. Ohm như một chú cún bự được động viên, bắt đầu vẫy đuôi.

Thân thể Nanon hơi phù nề, Ohm bèn đi học mát xa, tuy bàn tay hắn thô ráp, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận.

Ai nói tình yêu sẽ trôi đi theo thời gian? Ohm cảm giác tình yêu mình dành cho Nanon càng ngày càng đậm sâu, nhiều đến mức trong đầu mình không chứa nổi cái khác. Lúc trước khi tết đến xuân về Ohm sẽ đi chơi với một đám bạn hồ bằng cẩu hữu, thế nhưng mùa xuân này, hắn lại cùng người mình yêu nhất vùi trong sô pha xem gala cuối năm. TV đang chiếu, thế nhưng tâm tư của hai người không biết đã lạc trôi đến đâu rồi. Ohm ôm lấy Nanon, ngửi khí tức tươi mát trên người cậu.

Nanon không chịu được mà đi ngủ trước, Ohm thì ráng đợi đến lúc đếm ngược, nằm bên giường thấp giọng nói: “Vợ ơi, chúc mừng năm mới.”

Đây là năm đầu tiên họ ở bên nhau, sau đó còn có thể có năm thứ hai, năm thứ ba….

🩷🩷🩷

OhmNanon | Crazy Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ