ii. đồ quái vật

185 24 7
                                    

3.

Nó bó gối ngồi xổm bên bờ suối, tiếng sỏi dưới chân xô nhau kêu kin kít khi nó nhướn người về phía trước. Norawit nhìn gương mặt hiện ra trên mặt nước, khẽ nhíu mày vì cơn đau đầu đột ngột kéo tới. Trải qua hơn một ngày quằn quại, giờ nó đã biết cái giá phải trả cho việc lấy lại ký ức là những cơn đau đầu đến chết đi sống lại. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, huống chi số lần nó chịu khổ hình mỗi khi "sao lưu dữ liệu" đã lớn hơn con số hai rất nhiều, trước khi cơn đau trở nên dữ dội, nó lùi về phía sau vài bước, hai tay chống lên mặt đất. Những lần trước nó đau đến mức đâm đầu xuống nền cát, nhưng lần này thì không thể lao đầu xuống suối được, ít ra cát chỉ là cát thôi, còn nước thì chưa chắc đã là nước.

Trái với dự đoán của nó, lần này chẳng có cơn đau như búa bổ nào cả. Hai bên thái dương của nó buốt như bị kim châm, Norawit nhớ ra gương mặt của mình, chỉ vỏn vẹn có vậy.

Nó hơi bất ngờ vì quá trình khôi phục dữ liệu lần này nhẹ nhàng quá mức tưởng tượng, tay phải bất giác đưa lên gõ vào đầu mình vài cái. Chẳng có thông tin nào được nhập thêm, chỉ có cảm giác khô cứng của mái tóc bị gió hoang mạc thổi đến mức chuyển màu.

Và một cái mầm cây xanh non mơn mởn.

Norawit lật đật đứng dậy, trở về vị trí bên bờ suối nó vừa ngồi vài phút trước. Nó đã đi dọc hết nửa bờ suối, nước chỗ này trong nhất, hình ảnh phản chiếu cũng rõ nhất.

Giờ nó mới có thời gian nhìn kỹ cái mầm xanh trên đầu mình. Giữa mái tóc bù xù đen không ra đen vàng không ra vàng, màu xanh kia trở nên gai mắt một cách lạ kỳ. Nó siết chặt cái mầm cây, dùng sức giật thật mạnh. Norawit nhìn xuống lòng bàn tay, chỉ có một mớ tóc khô cong queo, cái mầm vẫn kiên cường bất khuất bám chắc trên đỉnh đầu.

Norawit lại thò đầu ra lòng suối, mặt nước lặng thinh không một gợn sóng, hình ảnh phản chiếu rõ ràng như thể đang soi gương, nó nhìn gương mặt mình thật lâu, đằng nào cũng không bị đau đầu, phải cố nhìn lâu một chút mới được. Gió bất chợt nổi lên, mặt nước lặng thinh rốt cuộc cũng có vài gợn sóng lăn tăn, mầm cây xanh mướt trên đầu nó khẽ rung rinh. Ba giây trôi qua, nó nhíu mày, nhận ra không chỉ có mỗi gió.

Norawit quay đầu, quả nhiên thấy Fourth Nattawat đứng cách nó hơn chục mét, trên tay cậu ta là con dao nhuốm thứ dịch thể bầy nhầy màu đỏ hồng, dưới chân là xác con thú nào đó mà nó chưa từng thấy bao giờ - hoặc cũng có thể nó còn chưa nhớ ra tên loài thú này. Mùi máu tanh càng lúc càng nồng, nó dùng tay bịt mũi, nhăn nhó nhìn tác giả của bức tranh kinh dị trước mặt.

Dường như Fourth Nattawat cảm nhận được ánh mắt của nó, cậu ta ngẩng đầu lên, cái cằm hất cao ngạo nghễ như thể tự hào về chiến lợi phẩm dưới chân mình - ít ra trong mắt nó là vậy. Ánh mắt của cậu ta chỉ dừng lại ở chỗ nó khoảng hai giây, Fourth Nattawat quay người, chậm rãi tiến về phía bờ suối. Cậu ta ngồi xuống, thong thả rửa con dao của mình. Chất dịch bầy nhầy màu đỏ hồng trượt khỏi lưỡi dao, hoà tan vào nước. Không biết tự lúc nào, dòng suối tĩnh lặng bắt đầu chảy róc rách, chất dịch màu đỏ hồng xuôi theo dòng chảy, lướt qua bên cạnh nó. Norawit không chịu được thứ mùi kinh khủng này, vội vàng bịt mũi lại bằng cả hai tay, loạng choạng đứng lên.

4g | công chúa dưa hấu vàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ