iii. gót chân của công chúa

142 14 5
                                    

4.

Bầu trời phía trước mù mịt mây đen.

Tiếng bước chân vội vã giẫm lên nền đất ẩm ướt bị tiếng gầm gào của thú dữ nuốt trọn. Lá khô bị nghiền nát dưới giày, vỡ vụn thành những vô vàn mảnh lớn nhỏ khác nhau, một phần bị vùi vào mặt đất bên dưới, một phần bám vào lớp đất ẩm dính dưới chính đế giày đã khiến chúng nát vụn.

Đôi giày vốn luôn trắng tinh sạch sẽ của công chúa giờ lấm lem bùn đất, cả chân váy bồng bềnh như mây trắng cũng bị giẫm đến nhàu nát đổi màu. Công chúa chẳng nhớ mình đã chạy bao lâu, chỉ biết hai tay đã chằng chịt vết xước vì bị cành cây trong rừng cứa qua, những vết xước to trên mu bàn tay đang không ngừng rỉ máu, còn hai chân thì đau mỏi rã rời, những ngón chân có lẽ cũng bị mũi giày ma sát đến tróc da chảy máu.

Công chúa đã lạc trong rừng nửa ngày, một ngày, hai ngày, hoặc lâu hơn thế nữa. Nàng không rõ, cũng không có cách nào biết được. Bốn bề chỉ toàn cây cỏ, bầu trời cuồn cuộn mây đen, không có mưa, không có sấm chớp đì đùng báo trước cơn thịnh nộ sắp giáng xuống, chỉ có tiếng thú dữ gầm gào sau lưng. Bất cứ khi nào công chúa quay lưng lại, tiếng thú dữ gào thét sau lưng sẽ lập tức biến mất, thứ vẫn dai dẳng đuổi theo đằng sau nàng bốc hơi như chưa từng tồn tại, nhưng chỉ hai giây sau, âm thanh ấy lại vang lên ngay lập tức, từ phía mà nàng vẫn luôn chạy về - nơi nàng đang quay lưng lại lúc này.

Công chúa nghĩ, có lẽ nơi này là khu rừng ma quỷ do phù thuỷ dựng lên, hoặc có lẽ, nàng phát điên rồi.

Đôi chân vốn không phải chịu việc đi lại nặng nhọc dần không chịu được giày vò nữa. Công chúa chỉ thấy cơn đau bất ngờ truyền đến từ cổ chân, rồi nàng ngã quỵ xuống, làm thế nào cũng không đứng lên được nữa.

Công chúa quay đầu, nhìn về phía phát ra tiếng thú dữ bám theo mình nãy giờ. Như mọi lần, tiếng thú dữ ghê rợn lập tức im bặt, chẳng có con thú nào nhe nanh trợn vuốt lao về phía nàng. Công chúa thở dốc, chờ đợi âm thanh rợn người sẽ vang lên sau lưng mình. Nhưng ngoài dự đoán của nàng, không còn tiếng động vật gầm gào nào hết. Khu rừng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc vì mất sức và sợ hãi. Hô hấp dần ổn định lại, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, nhưng bốn bề vẫn chỉ có cây xanh cao vút, nàng mệt mỏi gục đầu, đầu óc trống rỗng. Nàng nghĩ mình như một hòn đá, rơi xuống hồ sâu, bị nước lạnh dìm xuống đáy hồ, không thể nào nổi lên mặt nước được, nước hồ đè chặt mọi thứ trong bụng, còn mặt hồ vẫn mãi tĩnh lặng như thể chẳng từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng may thay, có ai đó đến khiến mặt nước gợn sóng.

Vẫn là tiếng lá cây khô vỡ vụn dưới chân, nhưng không gấp gáp như tiếng lá vỡ dưới đế giày của công chúa. Nàng quay người lại, phát hiện ra dưới đáy hồ không chỉ có một viên đá chờ chết.

Công chúa cắn chặt răng, nén xuống những tiếng kêu đau đang dồn ứ trong cổ họng. Mặc dù không có ai ở đây biết nàng là công chúa, nhưng giáo dưỡng mười mấy năm không cho phép nàng kêu khóc làm mất mặt hoàng gia.

Người đối diện cởi giày của nàng ra, tháo túi nước đeo bên hông xuống, nước lạnh dội đi bùn đất dính trên mu bàn chân nàng. Rồi người nọ chẳng nói chẳng rằng, bẻ khớp chân nàng, công chúa đau đến toát mồ hôi lạnh. Trước khi ngất đi vì kiệt sức và đau đớn, nàng chỉ kịp nghĩ, có lẽ hoàng gia đã đủ mất mặt rồi, nàng thậm chí để người lạ mặt lần đầu tiên gặp động vào cổ chân của mình thế này cơ mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

4g | công chúa dưa hấu vàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ