i. "tôi là norawit"

451 35 0
                                    

1.

Nó tỉnh lại vì cơn đau tê rần trên đỉnh đầu.

Ngay sau đó, hơi nóng từ sau lưng ập tới, cách một lớp áo nhưng da thịt nó vẫn nóng như đang bị lửa thiêu đốt. Ngón tay nó khẽ động đậy, đầu ngón tay miết qua những hạt nhỏ li ti nóng rực.

Nó mất vài phút để có thể hoàn toàn mở mắt ra, lại mất thêm vài phút để thích ứng với cơn đau và chờ tầm nhìn mờ đục dần trở nên rõ ràng.

Cuối cùng thì nó cũng xác định được mình đang ở đâu.

Hoang mạc.

Giữa nền trời đục ngầu chỉ treo độc một quả cầu khổng lồ đỏ rực. Nó bất giác nheo mắt, đợi đến khi cảm giác đau như đang xé rách da đầu dần dần giảm bớt, nó mới nhận ra quả cầu đỏ rực kia là mặt trời. Cơn đau trên đỉnh đầu đột nhiên không còn dữ dội đến thế nữa, mọi sự chú ý của nó lúc này đã dồn vào mặt trời gần ngay trong gang tấc kia.

Hành tinh nơi nó sống vốn đã là một trong những nơi ở gần mặt trời nhất, nhưng dù những giáo sư ngành năng lượng trên tinh cầu của nó có muốn tận dụng nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời đến mức nào đi nữa, họ cũng chỉ có thể tiến gần đến thế mà thôi, nhích thêm một vòng quỹ đạo nữa, tất cả mọi thứ sẽ bị mặt trời thiêu rụi. Đứng từ hành tinh của nó nhìn ra ngoài, mặt trời là một ngôi sao đúng nghĩa, vừa đủ sáng, vừa đủ nhỏ xinh, vừa đủ gần cũng vừa đủ xa để vỗ về sự sống nơi đây. Nhưng lúc này, ngôi sao ấy đã to gấp đôi gấp ba, thậm chí ngày càng phình ra, che hết cả bầu trời lúc nào cũng trong vắt trên hành tình của nó.

Lòng nó bất chợt trùng xuống, mặc dù không biết là mặt trời đang phình to trước khi chuẩn bị phát nổ hay hành tinh của nó tự chệch khỏi quỹ đạo rồi đâm thẳng vào trung tâm sự sống như thiêu thân lao vào lửa đỏ, nhưng chắc chắn là hành tinh của nó sắp tiêu tùng rồi.

Nó cũng sẽ tan thành khói bụi cùng cái hành tinh này thôi. Thậm chí sẽ chẳng có nổi một tấm bia khắc tên của nó, khắc tên-

Khoan đã, khắc tên ai nhỉ?

Nó nhíu mày, ngỡ ngàng phát hiện bản thân không thể nhớ ra tên của chính mình.

Cơn đau lại ập đến không báo trước, lần này không chỉ là da đầu đau như sắp bị xé rách, hộp sọ nó như bị từng nhát búa bổ lên, nứt ra những khe nhỏ để một luồng khí lạnh toát len lỏi vào trong.

Nó không biết cơn đau này kéo dài bao lâu, chỉ biết đến tận khi nó không thể chịu được nữa mà chật vật bò dậy rồi nhìn thấy tấm bảng tên đã bị vùi non nửa vào nền cát bên cạnh, cái búa muốn bổ đầu nó ra mới dừng lại.

Nó nhặt tấm bảng tên bằng kim loại lên. Thật may, dòng chữ khắc trên mảnh kim loại kia là loại ngôn ngữ nó có thể nhận biết được.

"Norawit Titichareonrak."

Nó lẩm bẩm cái tên này lại lần nữa, khẽ thở dài một hơi khi nhận ra cơn đau như búa bổ đã hoàn toàn biến mất.

Norawit Titichareonrak. Tên nó là Norawit Titichareonrak.

Nó ngẩn người nhìn bảng tên một lúc, trên đỉnh đầu chỉ còn lại cảm giác râm ran ngưa ngứa, giống như ngoài chân tóc, còn có một thứ khác đang đâm vào, muốn bám rễ dưới lớp da đầu của nó.

4g | công chúa dưa hấu vàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ