Chap 5: Một chút nhớ

664 87 4
                                    


Sau khi tiệc sinh nhật của Boem Seo-Yun , mối quan hệ của cô ta và bảy vị hôn phu của mình càng đậm sâu hơn . Lúc nào cũng bán dính bọn họ không rời , tính cách không còn dịu dàng nữa thay vào đó do càng được nuông chiều nên tính cách đang dần thay đổi, ví dụ khi sáng hôm nay vẫn hay đi ăn bữa sáng với Choi Byeong Seop thì có một nhân viên phục vụ trong lúc gấp gáp đã vô tình để một chút cà phê dính lên áo của cô ta , thế là Seo-Yun không ngần ngại giáng một cái tát xuống mặt của vị nhân viên nam trẻ tuổi đó cho dù cậu ta đã rối rít xin lỗi

-" Cái váy tôi mới mua hôm qua , cậu có biết nó đắt giá thế nào không hả? Có trả bằng cả đời cậu cũng không trả nổi đâu"

-"Tôi xin lỗi , tôi thật sự xin lỗi quý khách"

-"Xin lỗi cái gì chứ, gọi quản lí của cậu ra đây"

Mọi người bắt đầu xôn xao, nhưng khi nhìn đến người đối diện thì đã có người đã nhận ra Choi Byeong Seop nhưng cậu vẫn giữ nét bình tĩnh , nhìn người con gái trước mặt chỉ vì một chuyện nhỏ mà lại làm ầm ĩ bình thường mỗi ngày đều tặng cho Seo-Yun nhiều đồ như vậy , hỏng một chiếc váy thì có là gì. Lạnh nhạt cất tiếng

-"Seo-Yun, ngồi xuống"

-"Nhưng , nhưng cái váy của em"

-"Anh không nói lần hai"

Boem Seo-Yun ngạc nhiên trước thái độ của cậu, bình thường cậu vẫn luôn ôn nhu chăm sóc cô ta. Hôm nay lại lạnh nhạt bất ngờ khiến cô ta tiếp thu không kịp

-"B-Byeong Seop , anh sao vậy"

Đáp lại là cái liếc mắt không rõ ý tứ của cậu làm cho Seo-Yun lậo tức ngậm miệng. Cậu đi đến trước mặt nhân viên phục vụ

-"Ổn?"

-"Vâng, tôi không sao ạ"

-"Được rồi, đi làm việc tiếp đi , lần sau cẩn thận chút."

-"Vâng"

-"Sao anh lại bỏ qua cho cậu ta?Cậu ta là người sai trước mà?"

-"Vậy em đánh người ta thì đúng sao?"

-" Cái váy đó là Jaewon mới mua cho em đó"

-"Lát anh dẫn em mua cái khác"

-"Nhưng..."

-"Ăn đi, đồ ăn sẽ nguội"

Boem Seo-Yun tức giận không muốn đụng đũa, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Choi Byeong Seop thì mới miễn cưỡng ăn. Trong lòng cô ta ủy khuất cho rằng cậu bắt nạt cô ta , miệng thì nhai nhưng cũng khẽ nói thầm. ' Nếu Jaewon ở đây, chắc chắn sẽ không để em chịu ủy khuất' ,điều này thành công chọc giận Byeong Seop , sao lại nuông chiều riết sinh ra tính khí này rồi? Cậu chả ăn nữa , đứmg dậy rời khỏi ghế một đường đi thẳng bỏ lại Seo-Yun ngạc nhiên không nói nên lời.

-"Byeong Seop , anh đi dâu vậy?"

-"Lát nữa Song Jaewon sẽ đến đón em, anh còn có việc, đi trước"

Boem Seo-Yun đơ ra , lúc địmh hình lại thì Choi Byeong Seop đã đi mất , cô ta cắn răng , trong lòng thầm chửi mắng cậu. Điệm thoại trong túi áo của cô ta đột nhiên run lên, cầm lên nhìn thì thấy người gọi tới là 'Q' , sắc mặt cô ta tái xanh khẽ nhấc máy.

-" Mọi chuyện sao rồi?"

-"Vẫn rất tốt, Lục thiếu đã hoàn toàn tin tưởng tôi rồi"

-"Nhanh chóng sao chép tài liệu quan trọng từ TPS rồi gửi sang cho ta"

-"Ông phải hứa không được làm hại bọn họ"

-"Ồ? Yêu bọn chúng rồi sao?"

-"Tôi...."

-"Cái ta muốn là làm cho TPS hoàn toàn tê liệt , sẽ không ai cạnh tranh với ta nữa, mạng sống của bọn chúng bị gì sao ta phải quan tâm?"

-"Nhớ giữ lời ông nói"

Q nhếch mép khinh bỉ , tắt điện thoại , con đàn bà ngu ngốc, đợi thâu tóm hoàn toàn Lục thiếu thì sẽ cho tụi bây chôn cùng nhau, không lâu sau Song Jaewon đã tới và đưa Seo-Yun rời đi. Bọn họ đi mua sắm , lúc lâu sau ngồi trên chiếc ghế trong công viên gần trung tâm thương mại , Boem Seo-Yun hít một ngụm khí trong lành , đưa tay nhận lấy cây kem trong tay Jaewon , cậu ta cũng thuận lợi ngồi xuống bên cạnh Seo-Yun.

-"Jaewon ơi, anh có cảm thấy hạnh phúc không? Cả trước kia lẫn bây giờ."

-"Trước kia anh cảm thấy mọi thứ rất thú vị"

-"Còn bây giờ?"

-"Chẳng có gì thay đổi"

-" Có thay đổi đó"

-"Hửm?"

-"Giờ anh có em bên cạnh rồi, em sẽ mãi mãi bên cạnh anh không rời xa"

Song Jaewon mỉm cười đưa tay xoa đầu ngưòi trước mặt, nhìn lên ánh mặt trời lấp ló sau những tán cây xanh , không hiểu sao khoảnh khắc này làm cậu nhớ đến một người.

Một năm trước

Chàng trai tóc hồng nhàn nhạt ngồi uống nước ngọt, từ phía xa người con trai tóc xanh chạy một mạch tới, đoạt lấy lon nước từ trên tay người kia uống một hơi cạn sạch, nhưng người đang ngồi không hề tức giận mà lại cười nghiêng ngả.

-"Hahaha, cái chứng mù đường của cậu vẫn không khá lên nhỉ?"

-"Còn nói? Không phải do anh sao?"

Chàng trai tóc hồng nhún vai bĩu môi nói

-"Tôi bảo cậu đi bên trái sẽ đi đến trung tâm công viên cậu lại không nghe , còn nói tôi là đứng đợi, sau hơn một tiếng đồng hồ thì tôi phải mò lại đây mà hơn 30 phút sau cậu mới chạy tới, điện thoại còn không thèm nghe"

-"Thì tại...."

-"Aizzz... khó lắm mới được nghỉ mà sao nắng thế nhỉ?"

-"...... Này Song Jaewon"

-"Hửm?"

-" Cậu có từng nghĩ con người ai cũng đều có kí ức , cũng sẽ có người quên , biết tại sao không?"

-"Anh lại nhảm gì đấy , ai mà chẳng có điều muốn nhớ?"

-"Cậu mới nhảm"

-"... có một loại người chấp nhận quên đi kí ức lúc trước thì còn có thể mỉm cười còn hơn là nhớ tới và buồn bã"

Song Jaewon ngây người nhìn chàng trai tóc hồng mang ánh mắt cô đơn và bi thương nhìn vào bầu trời xanh xa xăm, không biết lúc đó, chàng trai đó đang nghĩ gì nhỉ? Đang thất thần thì bị Boem Seo-Yun gọi tên rồi nắm tay kéo cậu đi, lúc đi còn quay đầu nhìn lại vị trí mà lúc trước cậu và Oh Hanbin từng ngồi, vậy mà lại nhớ tới anh ấy.

[AllBin] Nhật kí bỏ chạy của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ