Trẻ Con Hay Giận Dỗi #1

1.7K 90 28
                                    

Dạo gần đây hắn cảm thấy rất mệt mõi, công việc trên công ty nhiều vô kể, hầu hết ngày nào cũng tăng ca nên Michikatsu vốn đã mệt nay càng thêm mệt. Hắn dẫu có muốn nghỉ phép hay yêu cầu được giảm thời gian làm việc đi chăng nữa thì cũng buộc phải từ bỏ ý định vì tên sếp đáng ghét kia - Muzan. Tên sếp khó ưa kia cứ một mực hâm doạ rằng sẽ trừ lương và có thể đá đíc Michikatsu ra khỏi công ty, khiến hắn trở thành một kẻ thất nghiệp không có việc gì làm. Việc đó làm hắn rất bực bội nhưng cũng chả làm gì được tên Michael Jackson kia. Mọi người trong công ty cứ nhìn hai người như kẻ thù đích thực. Một kẻ nắm quyền ra lệnh và một người luôn phải cắn răng chịu đựng, chấp hành mọi yêu cầu được đưa ra. Nhìn vậy thôi chứ ai biết hai người này là bạn bè đâu, nói họ là bạn thân cũng chả sai tẹo nào.

Nhưng hắn không thể nào có thể nuốt nổi cái tình bạn như rắm này được. Suốt ngày phải vùi đầu vào đống giấy tờ và dán mắt vào cái màn hình máy tính liên tục. Tuy vậy nhưng Michikatsu có thể được an ủi phần nào nhờ vào việc Muzan còn có tình người mà thường xuyên khao hắn đi ăn nhậu. Hay việc tên kia tự tay đi mua cà phê cho Michikatsu để giúp anh tỉnh táo hơn. Dù sao thì vẫn rất tốt nếu ta có một tinh thần tỉnh táo để làm việc mà đúng không? Vì đó nên Muzan mới nổi lòng từ bi mà mua cà phê cho hắn hằng ngày cũng coi như là bù đắp lỗi lầm của một người sếp.

Bây giờ đã là tháng sáu rồi, thời tiết dạo này rất rất xấu. Được tí là lại mưa kéo theo sự rầu rĩ bao trùm hết thành phố. Những cơn mưa nặng hạt cứ rơi xuống không biết bao giờ mới tạnh. Ngoài đường vẫn còn xe cộ tấm nập, những con người tận tụy vì công việc kia không vì thế mà chán nản. Họ vẫn miệt mài làm việc, Michikatsu cũng vậy, hắn vẫn đang cần cù siêng năng hết mức có thể, hết hôm nay thôi là có lương rồi. Nếu ai hỏi hắn tại sao lại siêng năng như vậy, chỉ vì tiền thôi sao? Thì Michikatsu cũng không ngại mà trả lời rằng: "Thử không có tiền xem xem mày có còn sức đứng đây mà hỏi vớ va vớ vẩn được không"

Không có cái gì đáng sợ hơn cái đói đâu.

Hơn nữa cũng vì nuôi sống em trai hắn - Yoriichi. Hiện tại thì Yoriichi vẫn còn đang học cấp 3, giờ rảnh thì cậu ta sẽ dành khoảng trống đó để làm thêm tại một tiệm bánh lớn của vợ chồng nhà Obanai và Mitsuri. Tuy tiền công không nhiều nhưng nó lại giúp cho y có cảm giác mình không là gánh nặng của anh trai. Việc có mặt của Yoriichi giúp cho tiệm bánh của hai vợ chồng đã đông khách nay lại càng đông hơn đôi chút. Ngoài mục đích các vị khách vào đây thưởng thức bánh ra còn có nhiều lí do khác. Đương nhiên là không để ngắm bà chủ rồi. Vì làm như thế giống như họ đang tự đùa giỡn với mạng sống của mình vậy. Những khách nữ thường xuyên ghé mặt tại đây hầu hết là fangirl của Yoriichi.

Yoriichi ở trường học rất tốt, giỏi thể thao lại còn hoà đồng, tốt bụng và ân cần chu đáo nữa. Đích thị là con nhà người ta trong mắt người khác rồi. Vì thế mà lượng người ái mộ anh cũng không ít, nam có nữ cũng có.

----

"Tanjirou... Em thử nghĩ xem"

Cậu thiếu niên bên cạnh khó hiểu giơ cặp mắt tròn xoe lên nghiêng đầu nhìn đàn anh kế mình, ngồi ngẫm một hồi lâu rồi mới cất tiếng nói - "Về việc gì ạ..?" - Tanjiro suy nghĩ một hồi vẫn không biết Yoriichi kêu mình nghĩ cái gì, chỉ đành đáp lại câu hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

[NhậtNhất] YoriiMichi's Stories Collection ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ