Ánh Chiều Tà

611 51 18
                                    


Chữ đậm: Nhấn mạnh
Chữ nghiêng: Suy nghĩ
Chữ thường: Thì bình thường thôi :))

-

Vài chi tiết zô lí, cân nhắc trước khi đọc (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)

Bối cảnh : Thời Hiện Đại

Theo lời hứa thì tập này sẽ hong ngược nhaaaa, tại tui ngu cái này lắm. Muốn viết nhưng không biết viết sao á  ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Cam kết truyện ngọt như mía lùi

.......

Có gì đáng buồn hơn một nơi đã từng là mái ấm yên bình nhưng giờ lại không khác gì địa ngục. Từ khi nào mà tình cảm anh em bị Yoriichi bóp méo lệch lạc sang ý nghĩa khác? Yoriichi, chính hắn cũng không biết tình cảm mà mình áp đặt lên người Michikatsu khó chịu đến mức nào. Hắn cũng không hiểu được ý nghĩa của hai từ "yêu thương", để chính sự yêu thương ấy lại khiến cho Michikatsu căm ghét hắn không thôi. Hắn giam cầm, ngày đêm hạ nhục y đến cạn kiệt sức sống. Tình cảm này không còn là tình cảm đơn thuần như ngày xưa nữa rồi. Cuộc sống y thực sự đã bị hắn đảo lộn hết cả rồi, cả tương lai phía trước cũng mờ mịt tâm tối không thấy ánh sáng.

...

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?!.... Phải chơi trò trốn tìm trong chính căn nhà của mình thật nhàm chán chết đi được. Đệ tức đến điên đầu rồi đây".

Yoriichi thong thả, tay cầm con dao làm bếp nhấc từng bước chân trên dãy hành lang trống không. Đối với hắn thì con dao chỉ là công cụ làm cảnh mà thôi, bởi vì căn bản Yoriichi không muốn làm tổn thương Michikatsu chút nào, hắn nghĩ huynh trưởng không bao giờ chịu ngoan ngoãn ngồi yên. Mặt hắn lộ rõ vẻ thản nhiên, không thể nhìn thấy thêm bất kì cảm xúc gì thêm trên gương mặt của thanh tú ấy, bởi vì chuyện Michikatsu thoát khỏi tầng hầm chạy trốn khắp nơi đối với Yoriichi đã không còn là chuyện lạ, trông chả khác gì mèo vờn chuột cả. Vị huynh trưởng yêu quý của hắn không thể chạy đi được xa. Vì các cửa sổ và cửa ra vào đã bị đóng chặt và cố định bằng những thanh gỗ kiên cố. Lối đi ra ngoài duy nhất cũng chỉ có mình hắn biết. Nếu không phải sự bất cẩn của mình thì Yoriichi đã không để huynh trưởng trốn đi rồi. Luôn luôn đắm chìm vào sự hoàn hảo nên hắn đâm ra chủ quan. Lúc ban nãy hắn phải đi mua một số đồ dùng, do có hơi gấp gáp nên quên phải đóng cửa tầng hầm chặt chẽ nên đã lỡ để "con chuột nhắt" có cơ hội đạp cửa xông ra khỏi hang.

Tiếng bước chân cùng giọng nói gây ám ảnh tâm trí y hằng đêm đang ngày một tiến lại gần căn phòng hơn. Y trốn sau lớp quần áo trong tủ run bần bật không dám thở mạnh. Tiếng cót két mở cửa truyền đến khiến y bất giác nín thở, nhắm chặt mắt lại. Bầu không khí ngay chốc tĩnh mịch, chẳng thể nghe thấy tiếng động gì ngoài tiếng thở đều của một người cùng tiếng gió rít ngoài trời như âm thanh của ai đang than khóc.

"Huynh trưởng, đệ biết huynh trốn trong đây"

...

[NhậtNhất] YoriiMichi's Stories Collection ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ