Run Away #2

638 68 15
                                    

Chòi ơi chúc tui đủ điểm đỗ NV1 đi bà con

---

Đã nhiều ngày qua đi kể từ ngày mà Yorrichi và Michikatsu "hoà hợp" với nhau. Lúc đầu hắn chỉ tưởng là Yoriichi bị lu mờ nên mới hành động trái với luân thường như thế. Nhưng suy luận của Michikatsu không thể nào là hoàn toàn đúng. Y có thể bất cứ lúc nào cũng tìm đến hắn và làm chuyện mà ai cũng biết là làm gì, chuyện đại sự.

"Dừng lại, Yoriichi!! Đệ có biết là đệ đang làm gì, với ai hay không hả?!"

"Chuẩn bị **, với huynh trưởng ạ"

"..........."

Michikatsu câm nín, chưa bao giờ hắn có thể cãi lại y được. Hận không thể đấm thẳng vào khuôn mặt làm ra vẻ thản nhiên kia, Michikatsu ấm ức.

"Nhưng chúng ta là huynh đệ ruột!" - Michikatsu bất lực nhìn vào thân ảnh đang đè mình xuống giường.

"Đệ biết, huynh đệ ruột thì sao?" - Trưng ra bộ mặt thản nhiên, Yoriichi không hề ý thức được lời nói của mình. Y thành công làm Michikatsu xù lông.

Đã nhiều tháng ngắn ngủi trôi qua rồi, Michikatsu chưa từng được thấy một tia ánh sáng mặt trời nào trong suốt quãng thời gian đó. Hắn muốn nhìn thấy những cánh hoa anh đào rơi nhè nhẹ hay được ngửi hương thơm dịu êm ấy. Muốn được giúp đỡ người dân xung quanh với cái danh cảnh sát. Hắn muốn được trò truyện cùng những đồng nghiệp trong sở cảnh sát. À, bây giờ họ sao rồi nhỉ? Có nghĩ về hắn hay đang lo lắng truy tìm tung tích của hắn không?

Hắn cũng không chắc về khái niệm thời gian, hắn cũng chẳng biết bên ngoài đang tối hay đang sáng. Michikatsu mỗi ngày đi lại trong phòng và tìm cách trốn khỏi nơi địa ngục này nhưng mọi thứ dường như đều vô nghĩa, hắn không thể tìm thấy bất cứ lỗ hỏng nào. Mỗi ngày Michikatsu hay đọc sách để giết thời gian, gian phòng rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và có một kệ sách rất lớn với đủ những loại sách khác nhau. Đúng mỗi buổi sáng, mỗi trưa và mỗi tối, tên vệ sĩ kia lại đem đầy đủ các loại thức ăn để Michikatsu lấy sức. Lần nào cũng thế, tuy có động đũa nhưng Michikatsu chưa từng ăn quá nhiều, điều đó làm cho hắn trở nên tiều tụy hơn rất nhiều. Mỗi ngày của hắn đều như được lặp trình sẵn, sáng trưa tối thì ăn một bữa, ăn xong rồi lại đi qua đi lại, nếu có lúc rảnh thì sẽ đọc sách.

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, Yoriichi về nước sau khi sang nước ngoài bàn bạc vụ làm ăn phi pháp. Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai Michikatsu, hắn nghe được từ miệng của hai tên vệ sĩ đang tám chuyện trong lúc đưa thức ăn cho hắn. Michikatsu cảm thấy tâm trí hỗn độn, hắn bắt đầu cảm thấy xa lạ với Yoriichi hơn. Yoriichi trong ánh mắt của Michikatsu lúc trước trông rất nhã nhặn và dịu dàng với hắn. Kể cả khi y bỏ nhà ra đi, Michikatsu cũng chưa bao giờ cảm thấy chán ghét y. Nhưng bây giờ cái dịu dàng ôn nhu ấy đã không còn, bù lại là sự giam cầm và trói buộc từ em trai hắn. Michikatsu không thể nào tránh mặt Yoriichi được khi hắn lúc nào cũng bị bao quanh bởi bốn bức tường này.

Tránh mặt ư? Hắn có thể sao??

------

Phía ngoài sảnh lớn, thân ảnh của một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế lớn được đặt ở chính giữa phía trên. Gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn xuống đám đông trước mắt. Một nhóm người đang bị trói lại và đánh đập một cách dã man, có nghĩ người ta cũng không dám nghĩ đến có người lại dám làm ra chuyện khốn nạn này. Sự việc này xảy ra rất thường xuyên, người ở đây lâu sẽ không lấy làm lạ. Nhưng đối với người mới thì quả thật sẽ rất kinh khủng. Nếu làm sai lỗi lớn gì hay có dấu hiệu của sự phản bội sẽ bị lôi ra xử tội. Nặng thì bị tra tấn, đánh đến tàn phế hay sống thực vật, hoặc có thể chật vật một thời gian, nhưng có thể khiến cho người bị đánh khó có thể có khả năng sinh hoạt bình thường như trước kia, nói thẳng ra thì chả khác gì phế đi quyền được sống của họ vậy. Nhẹ thì thanh thản hơn nhiều.

Ăn một viên kẹo đồng rồi đi thỉnh kinh luôn.

Trong giới tội phạm là như vậy, không thương tình hay nương tay, mọi việc sẽ được xử lí theo cách nhanh gọn nhất.

"Chết chưa?"

"Chưa ạ..."

"Phế hắn"

..........

Y đã xử lí hết mọi chuyện cần xử lí sau một thời gian dài vắng mặt. Kẻ phản bội hay gián điệp mưu đồ đột nhập lấy thông tin của y đều cho là một lũ phiền phức và tốn rất nhiều thời gian để ra tay xử lí. Đầu chợt nhớ đến ai kia, gấp gáp đứng dậy đi một mạch đến dãy hành lang dài. Đứng trước căn phòng ấy, lòng Yoriichi bồi hồi hơn gì hết, y không biết loại cảm giác hào hứng này là gì. Y chỉ muốn gặp người đó càng sớm càng tốt. Muốn được ôm người đó vào lòng, không muốn phải rời xa thêm giây phút nào nữa.

*Cạch*

"Huynh trưởng... Đệ về rồi"

"Cút đi, Yorrichi"

Một khoảng không im lặng, không ai trong cả hai nói thêm một lời sau đó. Trong suy nghĩ của Yoriichi, Michikatsu là một người anh cả rất hoàn hảo, trông rất trưởng thành và chững chạc. Ấy vậy mà khi nói bất cứ câu nào ở mọi vấn đề, câu trả lời của huynh trưởng luôn như một con dao vô hình cứa vô tim y, còn cử chỉ hành động hay từng đường nét trên mặt Michikatsu thì như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt y.

"Đệ cũng biết buồn đấy" - Yoriichi quay người đóng cửa lại, khuôn mặt mang rất nhiều vẻ uất ức, như ai đã làm chuyện có lỗi với mình vậy.

Khoé miệng Michikatsu giật giật lên, hắn không nghĩ người như Yoriichi có thể bày ra bộ mặt như trẻ con thế kia, ít nhất là bây giờ chứ không phải là trước kia. Đệ đệ hắn bây giờ không còn là một chú thỏ con đáng yêu, đơn thuần và hay nũng nịu bên người hắn nữa rồi. Yoriichi bây giờ không khác gì một mối đe doạ lớn của Michikatsu. Yoriichi có thể giết hắn ở bất cứ khi nào y muốn, thậm chí là ngay bây giờ, dễ như trở bàn tay.

"Nhìn đệ đi, huynh trưởng. Đệ có thể làm bất cứ gì cho huynh, vậy nên xin đừng bơ đệ nữa"

"Trả tự do cho ta đi Yoriichi"

"Không thể"

"Không thể?? Đệ vừa nói đệ có thể làm bất cứ gì cho ta?" - Michikatsu lập tức phòng bị, chân không tự chủ mà lùi lại về phía sau. Yoriichi bước một bước tới hắn, hắn sẽ liền lùi lại thêm một bước. "Bây giờ trông huynh đã tệ lắm rồi, Yoriichi!"

Y vẫn như thế, mặt lạnh tanh không mạch cảm xúc. Ánh mắt trở nên đục ngầu, nhanh chóng tiến lại gần Michikatsu. Bất kể hắn có lùi bao nhiêu bước chân đi chăng nữa thì y cũng sẽ tiến thêm bấy nhiêu. Rất nhanh Michikatsu đã không thể lùi thêm được nữa.

Yoriichi vác Michikatsu trên vai của mình, quăng hắn ta lên giường một cách thô bạo. Đè hắn dưới thân mình.

Trên ánh mắt sợ hãi của Michikatsu, hắn coi như không có gì mà gấp gáp tháo thắt lưng ra và giật phăng chiếc áo mỏng trên người Michikatsu. Nói đúng ra thì nó là thứ duy nhất che thân cho hắn.

"Đây là do huynh tự làm tự chịu, đệ xin mạo phạm thêm một lần nữa..."








Đậu NV1 tui viết theo yêu cầu 💅💅

[NhậtNhất] YoriiMichi's Stories Collection ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ