Bên Thềm Cửa Sổ

402 40 14
                                    

Nhật Ký...

Tôi là bạn thơ ấu của hai người họ, chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết, đi đâu cũng kề kề bên nhau như hình với bóng. Gia đình của cả ba rất tán dương chuyện chúng tôi thân thiết vì các bật trưởng bối trong nhà cũng từng là trúc mã của nhau. Yoriichi Michikatsu và tôi thường thay phiên qua nhà nhau để tổ chức các buổi tiệc nhỏ, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cả sáu năm tiểu học và cả trung học và cao trung nữa, cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn giữ nguyên mối quan hệ đó, bạn thân. Tôi, Michikatsu và Yoriichi.

Nhưng ba năm gần đây hai người kia có gì đó kì lạ mà mờ ám lắm, tôi luôn có thắc mắc rằng trong quãng thời gian đó hai cu cậu đã đi chơi riêng mà tại sao không rủ tôi, đến lúc tôi hỏi thì Yoriichi chỉ cười rồi từ tốn nhét vào tay tôi một xấp tiền. Cậu ta nhẹ nhàng bảo với tôi. "Xin lỗi cậu, hai đứa tớ có việc riêng nên không thể rủ cậu được, đây coi như là chút tiền bồi thường, đừng giận nhé". Yoriichi nói, tay cậu cầm xấp polime đó nhét vào bàn tay tôi, Michikatsu thì đứng đó che miệng cười tủm tỉm.

Ba năm đó tôi giống hệt như cái bóng đèn di động chạy bằng cơm vậy. Tình bạn ba người nhưng tại sao tui lại bị ra rìa thế này, tôi thấy họ thân thiết bất thường lắm, bạn bè thân thiết cũng đâu tới mức này được. Thế là trong những lần hai người họ lén lút đi chơi riêng với nhau, tôi đã đi theo sau để xem thử. Tui không phải là biến thái đâu đó nha. Họ đi đến một tiệm cafe bên cạnh bờ sông có nhiều ánh đèn đầy đủ màu sắc trông hết sức thơ mộng, tôi khá bất ngờ khi đây là địa điểm hẹn hò của các cặp đôi trong thành phố, họ đến đây để làm quái gì vậy nhỉ, chỉ hai người họ thôi đó ! Lúc bài hát Double Take vang lên được vài tiếng nhạc đầu tiên, đầu tôi dần ngộ ra điều gì đấy.

Sau một thời gian dài bất đắc dĩ trở thành một kẻ bám đuôi thì mọi chuyện cũng có kết quả. À thì trước đó tôi định hỏi họ để đính chính xem tin xác thực có chính xác 101% không, nhưng mà nghĩ lại đi hỏi thẳng thì cũng kì cục. Ôi mạ ơi, tôi sốc toàn tập khi biết được họ đang hẹn hò với nhau và thậm chí điều này đã bắt đầu từ hai năm trước. Nói với một cô bạn trầm tính học chung lớp với chúng tôi thì cô ấy gõ đầu tôi và nói tôi ngu như con bò. "Giờ mới biết à?"

Tôi cứ nghĩ họ là trai thẳng. Cho đến khi tôi thấy họ hôn nhau cuồng nhiệt dưới bếp khi chúng tôi tổ chức tiệc ngủ vào buổi tối.

Sau sự kiện lần này, tôi rút kinh nghiệm, không đi theo họ làm bóng đèn nữa.

Mấy tháng liền trôi qua, họ thấy biểu hiện dạo gần đây của tôi có chút lạ thường. Không đi theo họ nữa, Yoriichi và Michikatsu lấy làm lạ. Bởi vì trước đây tôi luôn là người nằn nặc đòi theo họ mỗi khi hai con người tàn nhẫn kia muốn bỏ mặc tôi để đi ăn riêng. Giờ tôi ngượng luôn, tự nhiên chỗ người ta hẹn hò lại chen ngang vô làm gì không biết hà.

Khi tận tình tra hỏi tôi như phạm nhân, họ mới vỡ lẽ, hoá ra là biết chuyện rồi à.

Họ nói với tôi rằng hãy giấu chuyện này và đừng nói cho những người trong gia đình họ biết, đừng nói với bất cứ ai về bí mật này. Tôi cũng ầm ừ, nghĩ lại thì nói ra tôi cũng không nhận được lợi ích gì cả. Mà khi nói, họ cũng có nguy cơ. Sẽ ra sao nếu gia đình của đôi bên biết chuyện chứ. Chỉ có một kết cục duy nhất dành cho họ. Nếu không bị đánh cho đến gãy chân thì cũng bị đuổi ra khỏi nhà, nhẹ nhàng hơn nữa là bắt hai người rời bỏ nhau và đi kết hôn với một người con gái khác. Trong gia đình của Yoriichi đã từng có một trường hợp tương tự nên tôi biết khá rõ, và họ cũng biết kết cục nếu người nhà họ biết việc hai người có quan hệ yêu đương với nhau. Nhưng tôi thấy cách cuối cùng không khác gì trói rồi đẩy họ xuống đáy vực vậy, cảm giác bất lực cùng cực nhưng không thể thoát ra, chỉ từ từ chờ sự cứu rỗi hoặc sắp đặt giống vậy.

Tôi cũng đã hứa về việc này, giữ bí mật.

Chuyện tình của Yoriichi và Michikatsu giống như trông mơ vậy, vừa thơ mộng nhưng cũng vừa nguy hiểm.

Xã hội bây giờ có đa số đều rất kì thị việc nam nam yêu nhau hay là nữ với nữ, họ không được chấp nhận. Cá nhân những người kì thị, họ cảm thấy việc yêu đương đồng giới giống như phạm tội hoặc đang bị bệnh nặng vậy. Nhất là trong những gia đình có con cái là gay hay lesbian, họ cố gắng ép buộc những người đồng giới đi chạy chữa khám bệnh hay tin vào những trò mê tín dị đoan, những điều đấy chỉ làm chính bản thân họ hài lòng mà thôi. Việc những người đồng giới sống thật với chính bản thân họ hay giới tính của mình cũng sẽ bị phản bác kịch liệt và nhận lại những ý kiến độc hại, trái chiều. Cũng có nhiều sinh mạng vì lý do bị gia đình và xã hội tạo áp lực đã ra đi, họ không được sống thật với chính con người của mình.

Đa số.

.....

Không lâu sau thì việc Yoriichi và Michikatsu yêu nhau cũng bị gia đình phát hiện. Đương nhiên là họ bị ép chia tay và cấm đoán việc qua lại với nhau. Và chắc chắn rằng cặp đôi kia đâu chịu làm như thế. Dù cho những người trong nhà bắt Yoriichi đi xem mắt vô số lần với những cô gái xinh xắn đáng yêu thì cậu ta vẫn làm ngơ và tự tay phá hủy cuộc gặp mặt ấy. Michikatsu bị nhốt ở nhà nghiêm cấm ra ngoài gặp Yoriichi. Nhưng không sao cả, khi đêm đến, tôi thường hay quan sát thấy Yoriichi vẫn thường xuyên chạy đến bên ban công để gặp mặt Michikatsu. Nhìn Yoriichi cứ như tên trộm mới vô nghề vậy. Haha, tôi nhìn họ cứ giống như chàng Romeo và nàng Juliet vậy. Cũng có lúc Yoriichi bị trượt chân té từ ban công xuống bụi hoa phía dưới, nhìn bản mặt của cậu ta và cả biểu cảm lo lắng rồi phá lên cười như thế từ Michikatsu làm tôi chết cười mất.

Hai năm đằng đẳng như thế.

Hôm nay có lẽ là một ngày rất đặc biệt nhỉ. Hoa hồng xanh và đỏ được trưng bày rất đẹp mắt khắp nơi. Không khí xung quanh thật lãng mạng, trông kìa, còn có bóng bay cơ đấy, nghĩ tới mà tôi thấy nổi cả da gà lên. Hôn lễ được trang trí rất tinh tế, đúng như tính cách của hai người họ luôn, mọi thứ được chuẩn bị rất chỉnh chu, cả cái ảnh cưới được để trước cổng chào cũng rất hào nhoáng đó nha. Khách mời trông cũng đông gớm. Hai người họ mặc một bộ vest trắng tinh, Michikatsu còn cầm cả một bó hoa cưới nữa, nhìn hai cu cậu xem hạnh phúc chưa kìa. Dắt tay nhau vào lễ đường, cùng nghe những lời chúc phúc đến từ mọi người. Hạnh phúc thật. Họ sống hạnh phúc về sau, mọi ngày hai cậu bạn nhỏ của tôi vẫn rất vui vẻ như lúc mới yêu vậy. Hai cậu bạn nhỏ của tôi.... Sống thật hạnh phúc nhé, đừng rời xa nhau, mỗi người một nơi nhé.

Điều đó tôi đã làm được, ít ra tôi cũng có ích.

"Sống thật hạnh phúc, đừng bao giờ rời xa nhau, mỗi người một nơi nhé"

Ít nhất, tôi chôn họ ở cùng một chỗ. Bên đồi hoa anh đào, không một ai biết tới. Tôi đã giữ bí mật thật tốt cho họ, như lời tôi hứa vào bốn năm trước.

Lễ cưới và cuộc sống hạnh phúc sau cưới. Có lẽ đây là cái kết hạnh phúc nhất mà tôi có thể nghĩ ra cho họ.

Hạnh phúc nhé. Hai cậu bạn nhỏ.










[NhậtNhất] YoriiMichi's Stories Collection ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ