CUỐN THEO CHIỀU GIÓ-chương LX-end

777 6 0
                                    

CHƯƠNG LX


 Thế giới đang có một cái gì đó không ổn, một sai hỏng khủng khiếp, hắc ám nó thấm vào mọi vật như một màn sương dày mù mịt, lén lút bao quanh Scarlett. Cảm giác bất ổn đó còn thấm sâu hơn cả cái chết của Bonnie vì giờ đây nỗi đau không chịu nổi ban đầu đã chuyển thành sự cam chịu chấp nhận tổn thất. Tuy nhiên cái ý thức kỳ quái về tai họa sắp tới ấy vẫn dai dẳng, như thể một cái gì đen xì, tùm hụp đang đứng kề bên vai nàng, như thể đất dưới chân nàng có thể biến thành cát lầy khi dấn bước trên đó. 


 Trước đây, nàng chưa hề biết đến lọai cảm giác khiếp sợ này. Cả đời, tỉnh táo đứng chắc chân trên lẽ thường, những điều duy nhất khiến nàng sợ là những điều nàng có thể nhìn thấy - tổn hại, đói, nghèo, mất tình yêu của Ashley. Tuy không có đầu óc phân tích, giờ đây nàng vẫn cố phân tích, nhưng cách nào đó, nàng có thể chịu được nỗi bất hạnh này như đã từng chịu đựng những tổn thất ê chề khác. Nàng có sức khỏe, nàng muống bao nhiêu tiền cũng có và nàng vẫn có Ashley, mặc dầu dạo này, nàng ngày càng ít gặp chàng. Ngay cả sự gò bó nảy sinh giữa hai người từ buổi tiếp tân tệ hại ở nhà Melanie cũng không làm nàng lo vì nàng biết nó sẽ qua đi. Không, giờ đây điều nàng lo sợ không phải là đau đớn hoặc đói hoặc mất tình yêu. Những nỗi lo sợ lọai ấy không bao giờ đè bẹp nàng như cái cảm giác bất ổn này - cái nỗi sợ thui chột người nó giống một cách kỳ lạ nỗi kinh hòang trong cơn ác mộng cũ của nàng , cơn ác mộng trong đó nàng chạy giữa một màn sương dày đặc chuyển động, tim cơ hồ muốn vỡ tung như một đứa trẻ lạc tìm hòai một nơi nương náu hư ảo. 


 Nàng nhớ lại Rhett bao giờ cũng có thể dùng tiếc cười để Suea tan mọi nỗi sợ của nàng. Nàng nhớ đến niềm an ủi nàng tìm thấy khi ngả đầu vào bộ ngực rộng ngăm đen hay buông mình trong vòng tay chắc nịch của chàng. Và thế là nàng quay về phía chàng và lần đầu tiên sau bao tuần, mắt nàng thực sự nhìn thấy chàng. Sự thay đổi nàng bắt gặp ở chàng làm nàng bàng hòang. Con người này ắt sẽ không cười hoặc vỗ về an ủi nàng. 
Trong khỏang một thời gian nào đó sau khi Bonnie chết, nàng quá giận chàng, quá chìm đắm trong nỗi đau buồn của bản thân nên cùng lắm cũng chỉ có thể nói năng lịch sự với chàng trước mặt gia nhân, không hơn. Nàng quá bận bịu mường tượng lại tiếng chân chạy lon ton của Bonnie và tiếng cười như nắc nẻ của nó, nên chẳng bụng dạ đâu mà nghĩ rằng cả chàng cũng có thể đang nhớ đến những kỷ niệm ấy và còn đau đớn hơn cả nàng nữa. Suốt những tuần đó, họ đã gặp nhau giữa những bức tường vô tính cách của một khách sạn, sống dưới cùng một mái nhà, ăn cùng một bàn, nhưng không bao giờ cùng chung ý nghĩ. 


 Giờ đây, khiếp sợ và cô đơn, nàng những muốn phá tan cái hàng rào ấy nếu có thể, song nàng thấy ràng chàng đang né xa nàng, như thể không muốn nói với nàng bất cứ điều gì sâu kín trong lòng. Giờ đây, cơ giận qua đi, nàng muốn nói với chàng rằng nàng không coi là chàng phải chịu trách nhiệm về cái chết của Bonnie. Nàng muốn ngả vào vòng tay chàng mà khóc mà nói rằng chính nàng cũng rất đỗi tự hào về tài cưỡi ngựa của con bé, cũng rất hay chiều theo những sự vòi vĩnh của nó. Giờ đây, nàng vẫn sằn sàng cúi rạp mình thừa nhận rằng nàng đã ném lời kết tội đó vào mặt chàng chỉ vì quá khổ sở, hy vọng giảm nhẹ nỗi đau của mình bằng cách làm chàng đau. Nhưng dường như không có một lúc nào thuận tiện. Chàng nhìn nàng bằng cặp mắt đen thất thần khiến nàng chẳng có cơ hội nào mà nói. Và những lời xin lỗi, hễ đã hõan đi hõan lại, thì ngày càng khó nói và cuối cùng, không thể bày tỏ. 


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 12, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CUỐN THEO CHIỀU GIÓ-MARGARET MITCHELLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ