End-Phép màu ?

54 6 2
                                    

Ánh sáng bên ngoài chiếu qua màn kính cửa sổ của bệnh viện . Chiếu vào hai cậu thiếu niên , một người nằm trên giường một người gục đầu ngủ đi trên tay người kia . Tiếng ồn ào của bệnh viện mùi thuốc nồng nặc , thêm nữa là tiếng của những giọt nước rơi . Hơi thở nặng nề của người nằm trên giường

Cậu bị tia nắng chiếu trực tiếp vào mặt đã phá mất giấc ngủ của cậu rồi . Cậu vươn đôi mắt lên nhìn xung quanh một khung cảnh xa lạ , là bệnh viện bên cạnh là người cậu yêu , hắn ngủ mất rồi

Cậu nhìn xuống tay mình đã bị kim tiêm đâm vào để truyền nước biển . Trên người cũng đầy các thiết bị đo huyết áp , đo tim . Những cơn đau nhói truyền đến khiến cậu không thể nằm yên mà phải tìm một tư thế thoải mái nhất . Những cử động của cậu đã vô tình đánh thức người con trai đang ngủ gục cạnh cậu

" Tớ làm cậu giật mình hả ? "

Cậu đưa ánh mắt có chút tội lỗi nhìn người con trai à không hình như là người đàn ông rồi . Nhìn người đàn ông trước mặt mình

" Tại sao không nói ? Tại sao ? "

Hắn nhìn thấy ánh mắt của cậu , liền không thể che giấu đi sự lo lắng, xót thương của mình. Khóe mắt hắn cay cay khi đối diện với căn bệnh đáng ghét của người mình yêu

" Tớ sợ cậu lo cho tớ "

Hắn nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu rồi 1,2,3 giọt nước mắt rơi lên tay cậu . Khiến cậu tự trách bản thân vô cùng . Người lớp phó vô tâm , không quan tâm đến ai năm ấy bây giờ lại khóc . Khóc vì cậu , vì một người tầm thường

" Đừng khóc có được không ? Cậu khóc , tớ thật sự rất ấy nấy "

Cậu nhỏ giọng an ủi hắn , nước mắt cũng không tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn .

Hắn ngước lên nhìn cậu , người mình yêu và chờ đợi gần 10 năm qua bây giờ lại sắp xa mình một lần nữa rồi . Lần này nếu xa là sẽ xa mãi mãi , cơ hội gặp lại bằng 0 . Chỉ còn hi vọng duy nhất là phép màu , thế giới này thật sự có phép màu sao ?

" Đừng bỏ tớ có được không ? Không muốn phải xa cậu . Không muốn xa nữa "

Cậu ôm hắn , mùi thơm từ mái tóc của hắn làm cậu luyến tiếc mãi không thôi . Cảm giác như được ôm cả thế giới vậy . Hắn liền ôm chặt lại cậu . Những dụng cụ y tế trên người cậu có chút cản trở hai người

Thật sự sợ cảm giác mất đi người mình yêu . Đau nhất là khi ta biết đó có thể sẽ là lần cuối , liệu năm sau còn có họ không ? Hôm trước còn bàn tính truyện sau này , hôm nay lại không còn tí hi vọng

" Liệu mười năm sau có còn chúng ta không ? Chifuyu "

Hắn thì thầm đủ để hai người nghe

" Có thể hoặc không . Mười năm sau là chuyện của mười năm sau mà "

Thế là hai người đã trải qua một ngày buồn đau nhất của cuộc đời cùng nhau

_________

" Tại sao lại muốn về nhà ? Cần phải ở bệnh viện để điều trị "

Cô y tá trẻ đang dọn dẹp cái dụng cụ y tế trong phòng cậu . Lên tiếng hỏi cậu , cô ta có chút thắc mắc vì sao cậu lại muốn về nhà trong bộ dạng này

Kazufuyu |  Có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ