8. Đổ lỗi

102 19 0
                                    

Những ngày tháng ôn thi vất vả cũng đã qua rồi , chỉ chờ ngày công bố kết quả thi . Cậu đã phải rất khó khăn trong thời gian đó mà , vừa đi làm vừa ôn thi , ăn uống không đủ bữa dẫn đến cậu phải nằm viện . Nhưng cuộc đời dễ dàng với cậu vậy sao ? Cậu không có thời gian để nằm viện đâu , chỉ tiêm một mũi thuốc và xin một ít thuốc là đi về rồi . Chỉ trong một tháng ôn thi mà cậu gầy đi thấy rõ

Ngày công bố kết quả thi , tối hôm đó điểm các bạn đều được gửi về điện thoại của họ hoặc của phụ huynh . Thật may mắn , điểm của cậu rất cao và hắn chỉ đứng sau cậu . Các bạn trong lớp điểm rất kém , đặc biệt là Asihi . Vốn dĩ trong cấu trúc ôn thi thầy cô đề ra không liên quan đến đề thi nhưng cậu là người biên soạn mọi trách nhiệm đều đổ lên cậu

Tối hôm đó , group chat của lớp tin nhắn không ngừng tới đều là trách móc cậu tại sao lại làm như vậy , có ý muốn hại các bạn cùng lớp sao ? Hắn lên tiếng rất nhiều lần nhưng cũng không lại 48 người trong lớp . Nước mắt cậu rơi làm sưng đỏ đôi mắt tuyệt hảo của cậu . Thôi thì tắt máy đi ngủ , ngày mai thế nào cũng bị trách móc

" Ngày mai , rồi tính "

Cậu ngồi trong lớp , mặt không thể ngước lên mà gục xuống bàn . Giáo viên phía trên đang trách móc lớp cậu đặc biệt là cậu . Cả lớp đều mệt mỏi nằm dài trên bàn , có người cố lấy tay bịch tai lại . Hắn nhìn cậu , nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu , đôi tay bé nhỏ đang cào cấu vào nhau

Năm phút chuyển tiết , giáo viên này đi ra khỏi lớp đợi giáo viên khác vào . Cả lớp bắt đầu có người lên tiếng trách móc cậu

" Nè , tất cả là lỗi của Chifuyu đấy "

" Tất cả là do lớp trưởng sao tụi mình phải nghe chửi mắng chứ "

" Tiết sau lại bị chửi cho coi "

" Không phải ý cậu ấy là muốn lôi tụi mình xuống để đứng thứ nhất sao "

Cậu cứ đứng yên nhìn mọi người , nhận những lời trách móc về mình . Asihi là người kém điểm nhất lớp muốn điên với cậu lắm rồi , thấy cậu cứ đứng yên như cái cây khiến Asihi càng thêm tức điên . Asihi đẩy vai cậu làm cậu lui về phía sau , Asihi đánh vào mặt cậu một phát thật mạnh làm mặt cậu quay sang một bên . Lần đầu tiên cậu rơi nước mắt do bị bạn học đánh , cậu không phản khoáng . Asihi định đánh thêm một cái thì hắn tiến lại đẩy Asihi ra làm nó thêm phần tức mà quát vào mặt hắn

" Nè , mày làm cái gì vậy hả ? "

" Mày đừng có cái gì cũng đẩy vào người lớp trưởng chứ ? Mau cút về chỗ đi , ngay cả tụi bây nữa "

Hắn đưa ánh mắt sắt đá về phía tất cả mọi người

Tất cả đã về chỗ ngồi nhưng vẫn quay xuống bàn cuối nơi cậu ngồi ra lời trách móc

" Chịu trách nhiệm đi chứ lớp trưởng "

" Chết mẹ đi cho rồi , làm ăn chả được gì "

Cậu dần dần đưa đôi mắt nhìn sơ qua tất cả mọi người . Ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía hắn , môi mỉm nụ cười nhạt . Đi lên bục giảng của lớp , tắt dần nụ cười . Cậu khẩn trương cuối đầu trước cả lớp

" Xin lỗi tất cả đều làm lỗi của tôi . Tôi Matsuno Chifuyu hôm nay sẽ xin phép rời khỏi chức lớp trưởng "

Hắn bất động đưa ánh mắt của mình nhìn cậu phải gật đầu xin lỗi

Mấy bạn học có vẻ ghét cậu , chưa hài lòng mà xỉ xối cậu

" Từ chức ? Làm tròn trách nhiệm đi lớp trưởng "

" Mình làm sai thì chịu đi từ chúc con mẹ gì "

Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn về phía bọn họ nhẹ nhàng đáp trả

" Vậy muốn tôi phải làm sao ? Tôi sẽ quỳ lạy các cậu sao ? Hay để tôi móc não chó của các cậu ra chỉ dạy các cậu có trách nhiệm với bản thân ? "

Cậu nở nụ cười lần này tươi hơn lần trước nhìn về phía những người tiếp tục xỉ xối cậu khi cậu nói lời xin lỗi . Bọn họ đều nuốt nước bọt khan , im lặng không nói . Cậu đi về chỗ của mình , đi ngang một tên thì nghe những lời thì thầm to nhỏ

" Chết đi cho rồi "

Cậu đứng sững người , quay ngược đứng trước bàn của bạn học . Môi lại nở nụ cười không chút thiện cảm hay cảm xúc

" Xin lỗi cậu "

Cậu rời đi , nụ cười lại một lần nữa tắt đi . Cậu đi ngang qua mặt hắn thì bị hắn nắm tay lại . Cậu có chút bất ngờ mà giật mình đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn

" Sao phải làm như vậy "

" Buông tớ ra "

Cậu cố lấy tay ra khỏi cái nắm chặt chẽ của hắn

" Đã nói...buông tớ ra "

" Đừng như vậy mà.."

" Buông tớ ra "

Thấy cậu khóc nấc nhưng cố im lặng không phát ra tiếng hắn từ từ buông tay cậu ra cho cậu về chỗ đúng lúc giáo viên cũng vào lớp . Hắn mới đi về chỗ ngồi

Giáo viên vừa vào lớp đã đánh lên đầu các bạn từng cái trừ hắn và cậu .

" Là do lớp trưởng mà thầy "

" Đừng có đùng đẩy trách nhiệm cho ai cả , tôi soạn lệch phần ôn thi thì lớp trưởng làm cách nào để soạn đúng ? Bình thường mấy em đã chịu học đâu thật là . Từ nay về sau còn đùng đẩy trách nhiệm là các em chết với tôi "

Thế là thầy giáo lại dùng hết một tiết giáo huấn đạo đức và cách sống cho lớp này . Từ nay chắc cậu bị ghét nhiều hơn nữa , vốn dĩ từ đầu đã bị ghét rồi

Tan học , cậu thở dài đi giữa sân trường đông đúc . Thật nhàm chán , cuộc sống của cậu toàn màu đen nhỉ ? Thật ghét cuộc sống này hay là chết đi nhỉ ? Nhưng không được phải vào đại học ở Tokyo chứ

Cậu rời khỏi trường học lòng thấy nhẹ nhỏm đi phần nào . Tan học liền đi đến quán làm thêm . Cậu đi từ từ đến chỗ làm nên gần trễ giờ rồi lúc này cậu mới cong chân mà chạy . Đến nơi thì thở hỗn hễn may vẫn kịp giờ

Sau khi làm xong , cậu đến cửa hàng tiện lợi ăn một ly mì . Rồi đi về nhà mặc bỏ chuyện đời , ngủ một giấc đến sáng

Xin lỗi vì trễ vài hôm nha , mai mình sẽ bù đắp ạaa

Kazufuyu |  Có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ