Cô giáo đang giảng bài rất có tâm với cả lớp cậu , cậu tay vừa xoay bút vừa nghe cô giảng . Bỗng nhiên thầy hiệu trưởng đến làm réo tên cậu
" Cô giáo cho tôi xin 2 phút có việc "
" Vâng thầy cứ tự nhiên ạ "
" Matsuno Chifuyu "
Cậu nghe thầy gọi tên mình có chút giật mình rồi đứng lên chẳng lẽ cậu làm sai gì rồi sao
" Bao giờ em đóng tiền học đấy ? Tôi đã nhắc từ tháng trước rồi đấy . Nếu trong tuần này không đóng học phí thì em bị đình chỉ đấy "
" E-em...thầy có thể cho em thêm một thời gian "
" Tôi cho em quá nhiều thời gian rồi . Tan học lên phòng hiệu trưởng gặp tôi "
" V-vâng "
" Thật là ! Cô dạy tiếp đi "
Thầy hiệu trưởng vừa rời đi , cậu ngồi xuống thì cả lớp thì thầm to nhỏ rồi cưới lớp . Cậu nhục đến muốn chui xuống lỗ rồi , hắn nhìn vẻ mặt cậu ngại ngùng có chút ngượng . Hắn đập tay xuống bàn ra dấu hiệu im lặng cho mọi người
Cô chủ nhiệm nhìn thấy cậu ngồi cuối mặt xuống bàn thì hỏi han
" Chifuyu , em gặp vấn đề gì về tiền bạc sao ? "
" Em có một chút vấn đề thôi ạ "
" Em ngồi xuống đi . Cô sẽ giúp em nói chuyện với thầy chủ nhiệm "
" Em cảm ơn ạ "
" Cả lớp im lặng . Học tiếp thôi "
Cả tiết học đó cậu ngượng đến gần chết rồi sao không phải nói riêng với cậu mà phải nói cho cả lớp nghe . Hắn cả tiết đo cũng chỉ quan sát theo vẻ mặt của cậu , thấy cậu bị như vậy hắn có chút tội . Hắn thích cậu rồi , thật sự rất thích nhìn cái dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn của cậu thật là làm người ta muốn bao che , bảo vệ
Đến giờ ăn trưa , cậu đi một mình xuống nhà ăn . Cầm khây cơm đi đến cái bàn ở cuối chỉ có một người ngồi do nhà ăn rất đông nên cậu chỉ còn chỗ duy nhất . Cậu nghe được những lời đùa cợt , xem thường cậu
" Đó là lơpa trưởng lớp tao ấy , nó nghèo lắm thiếu tiền học một tháng rồi "
" Tao nghe nói ba nó nghiện rượu "
" Nhà nợ đầy đầu mà còn đi học "
Cậu cắn răng ngồi xuống ăn , cậu muốn yên ổn . Tên ngồi đối diện với cậu gặp cậu liền cười khẩy bỏ đi . Cậu cười nhạt , từng giọt nước mắt rơi trên gò mà , rơi xuống bàn và vào khây cơm . Cậu vội lau đi nước mắt rồi ăn nhưng không có tác dụng rồi , cậu ăn cơm trong nước mắt . Vừa ăn vừa lau nước mắt không dám khóc ra tiếng , mọi người sẽ nghe thấy mất .
Hắn ngồi từ xa thấy cậu vừa ăn vừa khóc thật sự rất đau lòng . Hắn đi lại ngồi cùng bàn với lớp trưởng của mình , cậu nhìn thấy hắn ngồi đối diện với mình nhưng nhất quyết không ngước mặt lên , cậu không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của cậu . Cậu vẫn cuối đầu ăn phần cơm của mình cho xong
BẠN ĐANG ĐỌC
Kazufuyu | Có em
Fanfictiontop : Kazu , Bot : Chifuyu warning : OOC , có vài chap có từ ngữ thô tục