Ánh nắng gay gắt buổi sớm le lói qua khung cửa sổ,Katherine nheo mắt,cảm thấy có chút lạnh nên bèn vội đưa mắt quan sát xung quanh.
"Quái lạ!?Sao ta lại nằm trên nền đất?"-nàng cố gắng ngồi dậy thì cảm thấy tay mình như bị thứ gì đó kéo lại.
Katherine ngơ ngác ngó sang bên cạnh mình,Diana đang ngủ say sưa,tay của cả hai đan vào nhau,thậm chí còn nằm gần đến nỗi tưởng chừng như nghe thấy nhịp thở của đối phương.
"Thôi chết rồi...như thế này có được gọi là mạo phạm không nhỉ..?"-Katherine thầm nghĩ.
"Nhưng...nằm thế này thêm một chốc nữa chắc cũng không sao..."
Diana đang tựa đầu lên tay Katherine,mái tóc vàng ấy đẹp tựa như hoa hướng dương hướng về mặt trời,hàng mi cong vút,đôi môi anh đào đỏ mọng,thân hình nhỏ bé tưởng chừng như chạm nhẹ có thể vỡ tan.
Bất giác,Katherine không kiềm được mà đưa tay vuốt ve,hôn lên mái tóc vàng mượt mà ấy.
Diana tỉnh giấc làm Katherine giật mình.
-Nương nương...thần...
-Công tước,chào buổi sáng.-Diana vừa nói vừa dụi mắt,dường như nàng đã có một giấc ngủ rất dài.
Katherine bối rối,nói năng lắp bắp:
-S...sao người lại ở đây?Chẳng lẽ đêm qua...chúng ta...?
-Hửm?Chúng ta gì cơ chứ?Ngươi không nhớ rằng mình bị trúng tà thuật ư?-Diana nghi hoặc.
-Không...không ạ-Katherine lắc đầu nhưng trong lòng lại thầm tiếc nuối.
Đoạn,nàng ta nói tiếp:
-Ta hay tin ngươi bị trúng tà thuật nên vội đến mặc dù bản thân đang bị giam lỏng.Chắc giờ Hoàng thất đang nhao nháo cả cung điện để tìm kiếm ta rồi.
"Ahh...đúng là ảo tưởng mà!Ta làm sao có được diễm phúc ấy chứ?"-Katherine tự trách bản thân
-Ngươi còn cảm thấy khó chịu chứ?
-Thần cảm thấy hoàn toàn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Hừm...thế thì tốt,nhưng có lẽ vẫn nên gọi bác sĩ để kiểm tra cho chắc,ngươi mau nghỉ ngơi đi.
Vừa dứt lời,Diana cuống cuồng rời đi,bỏ lại Katherine ngơ ngác.
Khép nhẹ cánh cửa,hai gò má Diana ửng hồng,cảm xúc hỗn loạn vô cùng,đưa tay tát nhẹ lên má,xác nhận rằng bản thân hoàn toàn còn tỉnh táo.
Hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy,Diana thốt lên:
-Ôi trời ạ...
-Nương nương!
-Hửm?
Diana ngó ngang dọc,hình như là giọng của Amelia,nhưng nàng ta đang ở đâu?
-Thần ở đây thưa người!
Diana liếc mắt về phía lọ hoa lớn bên cạnh mình,là Amelia đang dựa người vào nó,còn Emilia thì lại tựa đầu lên vai chị gái mình mà ngủ say sưa.
-Sao cả hai lại ở đấy?-Diana bàng hoàng.
-Hì hì-Amelia cười gượng gào,đưa tay gãi đầu-Thật ra đêm qua chúng thần quá lo lắng nên đã túc trực ở đây,phòng xảy ra chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Rằng Buộc Của Lời Thề
ParanormalỞ cái nơi mà con người đắm chìm trong tiền bạc,dục vọng thì tôi đã được chứng kiến một tuyệt tác tưởng chừng như chỉ có trong tranh vẽ,người tựa như đóa cẩm tú cầu xinh đẹp khiêm nhường khẽ vươn mình,mang theo mình vẻ kiêu kì mạnh mẽ đầy lôi cuốn kh...