Diana chỉ mới mất tích được hai ngày mà cả Hoàng cung đã náo loạn một phen như rắn mất đầu, như binh lính ra trận mà chỉ huy không may tử trận sớm, tất cả đều hỗn loạn vô cùng.
- Ngài xem, tại sao tất cả thuế đều được điều chỉnh cho tăng đột ngột thế kia? Thời điểm kinh tế hiện giờ chẳng phải rất khó khăn sao? Rồi còn thuế bảo hộ là cái gì cơ chứ? Việc bảo hộ cho thần dân của mình vốn dĩ là trách nhiệm muôn đời của Hoàng tộc cơ mà? Hà cớ gì phải tính thuế? Ngài không sợ dân chúng bạo loạn ư? Kẻ nào đã tự ý điều chỉnh mà không hỏi ý ta vậy hả? Mà ngay cả ngài cũng không nhận ra diều bất thường sau khi đọc bản kế hoạch này à? Nếu có thì làm gì xảy ra tình trạng như bây giờ? Còn nữa...( Phía sau đã được lược bớt 5000 chữ ) - Diana chất vấn.
Albert ngắt lời nàng:
- Ta hoàn toàn không hay biết gì về vấn đề này...
- Không hay biết ư..? Ngoài ngài ra thì còn ai đủ thẩm quyền để đóng dấu phê duyệt!? Giả sử nếu nội dung của nó là nhượng ngôi thì xem thử ngài có dám đóng dấu không? Ai là người làm ra cái bản kế hoạch này hả!?
- L-là Hoàng phi làm...
- Ôi...
Diana hoàn toàn suy sụp, nàng ngã khụy, may mà có Amelia bên cạnh đỡ giúp.
- Nương nương cẩn thận!
- Tiểu thư...ngươi gọi hầu nữ mang đến cho ta một tách cà phê...
Amelia đỡ Diana xuống ghế rồi nhanh chóng làm theo lệnh.
Dù không còn quá tỉnh táo sau cú ngã vừa rồi nhưng Diana vẫn cố gượng dậy.
- Ng-ngài mau cho người trả lại tiền cho dân chúng...
Vừa dứt lời, Diana lập tức bất tỉnh.
- Hoàng hậu ngất rồi! Mau gọi Pháp sư!
Jannete đang thư thái thưởng thức trà ngon thì đột nhiên thở dài, thấy vậy, một Tiểu thư quý tộc ngồi cạnh lo lắng hỏi han:
- Hoàng phi, người không khỏe ở đâu ư? Hay là loại trà này không hợp khẩu vị người? Để thần kêu người hầu đổi cho người loại khác nhé?
- Ta không sao, chỉ là dạo này có nhiều chuyện không hay xảy ra khiến ta cảm thấy phiền lòng lắm...
Nghe vậy, rất nhiều Tiểu thư khác cũng cảm thấy xót xa,đồng cảm.
- Ôi, thật tội nghiệp cho người...
- Nếu được thì người có thể tâm sự với chúng thần.
- Đúng đó, nếu cứ giữ khư khư trong lòng thì sẽ nặng nề lắm!
Khóe miệng Jannete nhếch thành một nụ cười xảo trá.
- Chỉ là dạo này...Hoàng đế bệ hạ cũng không còn đến thăm ta thường xuyên nữa, ta thấy cô đơn lắm...- Đôi mắt Jannete ngấn lệ, có vài giọt rơi xuống chiếc váy nàng đang mặc.
Nước mắt, bịa chuyện là sở trường của Jannete, y như rằng, chỉ vài câu nói đã nhanh chóng dắt mũi các Tiểu thư ngây thơ kia.
- Người thật đáng thương!
- Nhất định là do Hoàng hậu bày trò!
- Không ngờ Hoàng hậu cao quý như vậy lại có thể làm những chuyện đáng hổ thẹn như thế!

BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Rằng Buộc Của Lời Thề
ParanormalỞ cái nơi mà con người đắm chìm trong tiền bạc,dục vọng thì tôi đã được chứng kiến một tuyệt tác tưởng chừng như chỉ có trong tranh vẽ,người tựa như đóa cẩm tú cầu xinh đẹp khiêm nhường khẽ vươn mình,mang theo mình vẻ kiêu kì mạnh mẽ đầy lôi cuốn kh...