Chương 12: Tôn thờ

20 2 48
                                    

- Cái gì!? Phu nhân Mary bị người ta sát hại ư!?- Diana ngỡ ngàng, không dám tin vào điều mình vừa nghe.

Amelia đang ngái ngủ cũng phải giật mình, mở to mắt ngạc nhiên.

- V-vâng...- Annie khóc nấc.

Diana lấy một tay che mắt, thở dài.

- Ôi trời ạ...

Nàng ngước mắt nhìn Annie, hẳn là cô ấy đã rất sốc. 

Cô đã rất vui khi được gặp lại mẹ mình sau nhiều năm, giờ đây lại nghe tin bà đã chết, lại còn bị người khác hại chết. Thế chẳng khác nào từ thiên đàng bị đày đọa xuống địa ngục chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Diana không biết nên đồng cảm với Annie ra sao, lúc mẹ nàng chết, nàng đã cảm thấy thế nào nhỉ?

Căn phòng tối.

Đứa trẻ run cầm cập, chỉ biết trốn trong tủ quần áo.

Tiếng thét cầu xin sự thương xót từ người mẹ.

Tiếng cười hả dạ của người cha máu lạnh.

Nó đã chiếm trọn tâm trí nàng, nhất mực không chịu buông ta cho cả cuộc đời nàng.

                ---------------------------------------------------------------

Jannete ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nhìn vẻ đẹp của mình trong gương còn các hầu nữ xung quanh thì tất bật chuẩn bị.

- Hoàng phi, người thấy cái dây chuyền hồng ngọc này thế nào?

- Cái trâm cài đính kim cương này nhất định sẽ rất hợp với mái tóc màu hồng mộng mơ của người.

- Người nhìn xem, chiếc nhẫn vàng này trông rất đẹp đúng không? Nhất định sẽ hút hồn cả bệ hạ.

Jannete cười đắc chí, hôm nay là ngày uống trà định kì của nàng ta với Albert. Đương nhiên là phải chuẩn bị chu đáo rồi.

- Thôi lải nhải đi, ta không quan tâm. Nhưng nếu bệ hạ chê xấu thì ta sẽ lấy mạng các ngươi đấy!- Jannete nhíu mày.

Xong xuôi khâu chuẩn bị, nàng ta hài lòng với vẻ ngoài của mình. Hôm nay nắng đẹp, rất thích hợp để thưởng trà.

- Hoàng phi, người nên mang theo cái này.

Jannete giật lấy chiếc dù trắng phau từ hầu nữ, cười mỉm, thứ này sẽ gia tăng vẻ khoa trương của nàng ta. Chỉ tiếc rằng...

- Cái gì!? Bệ hạ bận sao!?- Jannete nhăn mặt.

- Vâng, xin lỗi Hoàng phi. Sáng nay bất ngờ có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến bệ hạ phiền lòng, ngài ấy muốn giải quyết chúng.- Quan cận thần cúi đầu.

Jannete nghiến răng, đã chuẩn bị tươm tất thế này rồi mà Albert muốn nàng đi về sao?

- Rốt cuộc là bệ hạ bận cái gì vào cái ngày đáng lẽ ra phải dành thời gian cho ta cơ chứ!?

- Hoàng phi thứ lỗi, là chuyện hệ trọng nên không thể tùy tiện tiết lộ được.

- Được thôi, hệ trọng thì hệ trọng. Ta cóc quan tâm!- Jannete nhăn nhó, quay gót bước đi. Nếu không uống trà cùng bệ hạ thì nàng sẽ uống cùng các Tiểu thư Quý tộc. Jannte đây thiếu gì người săn đón!

Sự Rằng Buộc Của Lời ThềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ