Mile
trời lại vào đông khiến cho trái tim của một người vốn trầm tính như tôi lại thêm phần lạnh lẽo, nhưng nói thật đây lại là mùa mà tôi thích nhất vì cảm giác dễ chịu mà nó mang lại.
mai là cuối tuần nên công việc của tôi hôm nay có đôi chút bận rộn hơn, vì tôi muốn bản thân có chút thời gian rảnh để nghỉ ngơi cho những ngày cuối tuần nên tôi quyết định tăng ca làm hết công việc vào ngày hôm nay, tôi hoàn thành công việc của mình nhanh hơn so với dự định ban đầu, trời cũng đã hừng tối nên tôi dọn dẹp giấy tờ nằm trên bàn gọn gàng rồi nhanh chóng tan làm.
từ công ty về nhà tôi cũng không xa mấy chỉ mất khoảng 15 phút, thêm nữa vì thời tiết hôm nay khá dễ chịu nên tôi quyết định sẽ tản bộ về nhà.
vì tính chất công việc bận rộn của bản thân nên tôi luôn về nhà với chiếc xe của mình nên thường không để tâm lắm những thứ xung quanh, mai là cuối tuần vả lại công việc của tôi đã hoàn thành xong sớm hơn dự tính nên bởi vì thế mà tôi lại nổi hứng muốn đi bộ về nhà, còn để ý được đôi chút ở xung quanh con đường hằng ngày mà tôi về, cũng nhờ vậy mà tôi vô tình bắt gặp được một tiệm bánh với phong cách cổ điển mà mình yêu thích, tuy là bản thân của tôi không phải là người yêu thích bánh ngọt nhưng với một niềm đam mê mãnh liệt với phong cách cổ điển nên tôi đã cho phép mình nán lại nơi này.
"xin chào quý khách" đó là thứ tôi nghe được khi bản thân bước vào tiệm bánh, tôi khẽ đưa mắt của mình lên nơi vừa phát ra chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm ấy, dường như tim tôi đã phải hẫng đi một nhịp khi mắt tôi va phải gương mặt thanh tú dễ thương của em, hẵn là ông trời đã thiên vị cho em nhiều lắm nhỉ? vì gương mặt hoàn hảo đến độ ai cũng ngắm nhìn khi trong thấy em, tôi chốc đứng hình giây lát khi nhìn em, tông giọng nhẹ nhàng đó lần nữa lại cất lên khi em hỏi tôi muốn chọn loại bánh nào.
không hiểu vì sao mà tim tôi lại đập nhanh hơn, có cảm giác lạ hơn thường ngày khi tôi và em vô tình chạm phải mắt nhau, đôi mắt phượng ngọt ngào của em khiến tôi không thể nào đưa mắt của mình sang nơi khác, em ngượng ngùng khẽ gọi tôi "anh ơi, anh có bị làm sao không ạ ?" tôi hoàn hồn lại vô tình thấy được gương mặt ngượng ngùng của em, mãi mê ngắm đôi mắt xinh đẹp của em mà tôi quên đi mất bản thân của mình là một người đàn ông lịch thiệp, tôi ngại ngùng chọn đại một chiếc bánh vì tôi không thích đồ ngọt cho lắm, xong tôi tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng để có thể vừa thưởng thức chiếc bánh và vừa có thể 'ngắm em'
à quên mất, em tên là apo tôi biết tên em nhờ vào những người xung quanh gọi em như thế.
tôi quên bén ý định của mình trước khi bước vào tiệm bánh chỉ là để thoả niềm đam mê yêu thích phong cách vintage của bản thân, nhưng bây giờ suy nghĩ ấy đã không cánh mà bay đi mất kể từ khi tôi gặp được apo, tôi cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác rung động với ai đó là như thế nào đâu nhưng bây giờ tôi đã hiểu được nó, nói thì có lẽ hơi vô lý nhưng tôi đã phải lòng em từ lần đầu tiên tôi gặp em mất rồi.
---------
p/s: vì đây là chuyện đầu tay của mình nên mình viết còn sai sót với không được chắc tay cho lắm nên mong mọi người thông cảm cho mình nha, và mong mọi người góp ý cho mình để mình cải thiện hơn nèe, cảm ơn mọi người vì đã đọc chuyện của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MileApo ] Có Em
Lãng mạnhạnh phúc đơn giản là có em bên cạnh. --- vì niềm đam mê mãnh liệt với otp nên mình mới quyết định viết chiếc fic này. note: mình viết theo ngôi thứ nhất của mile, vì đây là lần đầu tiên mình viết nên còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm mà đó...