chap 2: gặp lại

182 19 0
                                    


gặp em tôi như quên mất ý định ban
đầu của mình, quên luôn cả việc bản thân cần phải nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn với công việc chất đống ở công ty.

em chậm rãi bước về phía của tôi đưa nhẹ bàn tay của mình lên vai tôi mà bảo rằng trời đã không còn sớm nữa, tôi chẳng nhớ bản thân đã ngồi đây bao lâu.

vừa nói apo vừa nhìn tôi bằng đôi mắt ngọt ngào của em khiến tôi như ao ước được chạm vào đấy 'bằng đôi môi của mình'.

nếu để em biết được suy nghĩ này của tôi chắc em sẽ sợ mà chạy đi mất, bỏ qua việc ấy tôi ôn tồn giải thích rằng bản thân không để ý đến thời gian mà quên mất giờ về, đôi mắt phượng khẽ cong lên tiếp sau đó là câu nói không sao của em.

sau khi rời khỏi tiệm bánh để trở về nhà, tôi quyết định buông thả bản thân lên chiếc giường êm ái của mình để nghỉ ngơi, nhưng biết làm sao đây khi bản thân tôi không thể ngừng suy nghĩ mọi thứ về em mà chẳng thể ngủ được, với lần đầu tiên biết rung động với người khác như tôi thì những cảm giác ấy quả thật rất mới mẻ, trằn trọc hồi lâu mà bản thân ngủ quên lúc nào không hay.

-----

chào đón ngày mới bằng một ly cà phê thơm lừng đây là thói quen của tôi vào mỗi buổi sáng, nay là ngày khá rãnh rỗi đối với tôi thiết nghĩ bản thân sẽ dành cả ngày để đi đến những nơi mà mình muốn, nơi đầu tiên mà tôi chọn đến có lẽ là khu chợ bán mọi thứ theo phong cách vintage là phong cách mà tôi chọn theo đuổi, tôi lựa cho mình một bộ quần áo thoải mái để thuận tiện cho việc đi lại.

sau khi chỉnh chu mọi thứ, tôi rời khỏi nhà di chuyển đến nơi đầu tiên, vì hôm nay là ngày cuối tuần nên chợ trong đông đúc hơn hẳn so với những ngày khác trong tuần, chọn cho mình một ví trí đỗ xe thích hợp rồi chậm rãi tiến vào bên trong.

tôi dạo xung quanh chợ khá lâu cuối cùng thì cũng đã chọn được cho bản thân vài món ân ý, nhưng điều làm tôi hạnh phúc hơn cả việc lựa chọn được những món đồ ấy chính là việc mà tôi được gặp lại em.

phải là apo, em đang ở đây ngay quầy thanh toán gần đấy. em cầm trên tay một chiếc mũ beret màu nâu, em trong dễ thương với dáng vẻ phấn khích của mình hiện tại, tôi nhìn em lại vô tình bắt gặp được ánh mắt em cũng đang nhìn về hướng của tôi. 'không ổn rồi' tim của tôi lại bắt đầu không nghe lời của tôi nữa rồi.

em đang bước về phía của tôi đúng không?

tay tôi bởi vì lo lắng mà nắm chặt vào nhau, chẳng phải bản thân tôi lo sợ chỉ là bởi vì tôi sẽ ngại khi bản thân đứng gần em nên mới như thế.

khi em dường như đã đứng cạnh tôi, chắc bởi vì em thấy tôi vẫn im lặng nên đã chọn mở lời trước "chào mile em là apo, anh còn nhớ em chứ?" em hỏi rằng tôi có nhớ em không? có, 'rất rõ nữa là đằng khác'.

nhưng em ấy vừa gọi tôi là mile, đấy là tên của tôi, tại sao apo lại biết được tên của tôi khi em và tôi vẫn chưa hề nói chuyện với nhau lần nào cả.

---
p/s: chap này mình viết hơi ngắn, nhưng chap sau mình sẽ cố gắng viết dài hơn, cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình

[ MileApo ] Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ