chap 4: viên mãn

216 14 4
                                    

"em...em "

"em đồng ý" chỉ vỏn vẹn ba từ được phát ra từ em mà khiến đầu tôi như muốn nổ tung, nó như một giấc mơ vậy, một giấc mà tôi chẳng bao giờ muốn bản thân tỉnh lại.

nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú của em, chẳng phải thể hiện sự đau thương hay buồn bã mà đó chính là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, bản thân tôi cũng chẳng thể kiềm nén được niềm vui sướng ấy mà nước mắt không tự chủ rơi xuống.

cầm lấy bàn tay của apo, tôi đưa tay lấy chiếc nhẫn đã được đặt sẵn trong chiếc hộp nhung đỏ kia nhanh nhẹn đeo vào ngón áp út của em, rồi nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn, chiếc nhẫn ấy tuy có giá trị không cao bằng được những chiếc nhẫn khác nhưng hôm nay nó được đặt trên tay em thì cũng sẽ trở thành vô giá.

bày tỏ với em những điều bấy lâu nay tôi cất giấu trong lòng, cảm thấy bản thân trở nên nhẹ nhõm hơn.

sau khi rời khỏi nhà hàng tôi và em quyết định sẽ cùng đi dạo phố để có thêm thời gian ở cạnh nhau, cả 2 chúng tôi đã cười nói với nhau rất vui vẻ, xung quanh của tôi như được bao phủ bởi một màu hồng của sự ngọt ngào hạnh phúc.

tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một cái kết đẹp cho chuyện tình của mình.

cũng trôi qua một khoảng thời gian, em và tôi ai cũng đã thấm mệt, quyết định nghỉ chân ở chiếc ghế gần đây được đặt cạnh một con sông để cùng nhau hóng mát, gió nhè nhẹ thổi lên, em chợt im lặng không nói nữa.

tôi chỉ nghĩ đơn giản là do em đang mệt nên không muốn nói thêm nữa nên tôi cũng đành im lặng, đợi tới khi em hết mệt thì cả hai sẽ cùng nhau trở về.

em chợt xoay người về hướng tôi, đôi mắt của em nhìn tôi trong kiên định như thể muốn nói điều gì đấy.

"mile, tên của anh là mile đúng không?"

" phải tên của anh là mile nhưng tại sao em lại hỏi như vậy?"

tôi cũng không hiểu vì sao apo lại hỏi tôi như thế, chẳng phải em biết tên của tôi trước khi tôi kịp giới thiệu với em sao.

"anh còn nhớ lần chúng ta gặp nhau ở chợ vintage không? em đã gọi tên anh khi anh chưa giới thiệu tên cho em biết"

"anh muốn biết lý do vì sao em biết được tên của anh không?"

câu hỏi của em làm tôi nhớ lại một câu hỏi mà tôi cũng đã từng rất muốn hỏi em mà quên mất đi, bây giờ em hỏi ngược lại tôi, đơn nhiên là tôi rất muốn biết câu trả lời ấy là gì, không ngần ngại mà liền gật đầu đồng ý.

"anh còn nhớ về cậu nhóc hàng xóm ngày xưa anh hay chơi chung còn thường xuyên cho kẹo cậu nhóc ấy không?"

đơn nhiên là tôi luôn nhớ cậu nhóc hàng xóm ấy, vì cậu nhóc đó là bạn thân nhất của tôi khi còn nhỏ, nhóc đó nhỏ hơn tôi hai tuổi, tôi còn đặt một cái tên dễ thương cho cậu là bánh sừng bò vì lúc nhỏ cậu nhóc ấy cực kì mê những chiếc bánh sừng bò kia.

tôi và nhóc đấy chơi chung với nhau từ năm tôi chỉ mới 5 tuổi đến khi tôi bước vào lớp 4 thì gia đình nhóc ấy chuyển đi mất, không để lại một lời chào tạm biệt nào cho tôi, tôi vẫn luôn mong mình có thể gặp lại được nhóc ấy.

[ MileApo ] Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ