CHAP IV: SUMMERTIME

89 10 3
                                    

HÈ ĐẾN

Chúng ta đã tìm ra cách để vượt qua, có đúng không?

************

Draco,

Tôi biết mình sẽ không thể thấu hiểu hết tình cảnh của cậu ở Azkaban. Tôi biết mình cũng chẳng thể làm gì hơn để giúp đỡ lúc này, nếu chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ có cơ may khiến cậu hiểu rằng tôi thấy hối tiếc buồn bã ra sao. Vì trước kia chúng ta không phải bạn bè nên tôi không biết cậu đối diện những chuyện này thế nào. Tôi không biết cậu thuộc tuýp cần được giải bày tâm sự với ai đó hay cậu chỉ muốn ở một mình hay cậu là dạng muốn trút giận bằng cách gọi chim hoàng yến tấn công đối phương như (tôi đã từng làm với) Ron Weasley. Nhưng vì tôi đã thử viết đi viết lại vài bức thư, còn cậu thì chẳng thể gào vào mặt tôi lúc này cho hả dạ, nên có lẽ tôi nên để cậu được một mình yên ổn. Dù thật lòng tôi muốn gửi cho cậu cả ngàn lá thư nói "Tôi xin lỗi", nhưng nếu cậu thấy phiền thì tôi sẽ không làm vậy. Biết rằng điều này sẽ làm tôi buồn lòng nhiều lắm, nhưng tôi phải dừng lại thôi.

Tùy cậu quyết định. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng tôi sẽ nhớ cậu sau tất cả.

Hermione

**

Hermione,

Đừng dừng lại. Tôi sẽ trả lời cô.

Kể tôi nghe vụ chim hoàng yến đi.

Draco

***

Draco,

Cậu không biết là tôi mừng cỡ nào lúc nhận được thư của cậu đâu!

Chim hoàng yến hả... ờ, vụ đó xảy ra vào hồi năm thứ sáu sau chung kết Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin. Ron và tôi đã xà quần về chuyện tình cảm suốt nhiều năm trời, những tưởng cuối cùng cả hai cũng đã hiểu nhau. Nhưng trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, cậu ta lại ôm hôn Lavender Brown trước toàn thể mọi người. Tôi đã nghĩ tất cả là do tôi hiểu lầm mọi thứ rồi tự biến mình thành kẻ ngốc. Tôi xấu hổ khi đau đớn nhận ra cậu ấy chẳng hề có chút lăn tăn bối rối và tôi không thể cứ đứng đó nhìn, tôi bỏ đi tới một phòng học trống rồi triệu ra một đàn chim hoàng yến để giải khuây. Harry đã đi theo để xem tôi có ổn không, cậu ấy ráng làm tôi vui lên. Harry là vậy, lúc nào cũng dễ thương, tốt bụng.

Vậy mà, chưa đầy vài phút sau, Ron và Lavender trên đường kiếm chốn riêng tư thì lại xông vào đúng phòng học tôi đang ngồi. Ron còn làm cho tình hình tệ hơn bằng cách ngó lơ tôi, cậu ta chỉ nói chuyện với Harry, tôi điên tiết ra lệnh cho đám chim bay tới tấn công rồi sập cửa bỏ ra ngoài, mặc kệ cậu ta ở đó. Harry nói rằng Ron nhặng xị lên về mấy vết mổ, còn Lavender là một đứa con gái ngốc nghếch thứ thiệt. Chuyện đó là điều trẻ con nhất tôi từng làm trong đời nhưng lúc ấy tôi là một thiếu nữ với trái tim tan vỡ nên thôi kệ đi.

Hermione

***

Hermione,

Trước khi Pansy và tôi chính thức hẹn hò, một tin đồn lan truyền khắp nhà Slytherin rằng tôi đã trốn trong mấy cái hốc tường để làm trò hôn hít với Daphne Greengrass. Tôi không biết tin đồn xuất phát từ đâu nhưng nó sai sự thật. Lúc đó tôi đã mê Pansy rồi nhưng dĩ nhiên cô ấy cũng đã nghe đồn phong phanh nên rất buồn. Cô nàng dám chơi ếm bùa trọc lóc lên tôi. Tóc tai mất hết ráo trọi. Lông mày bay luôn. Tôi chạy tới chỗ bà Pomfrey trong nước mắt (ờ thì, tôi thường hay bị lố một chút) để bà ấy giúp tôi mọc lông tóc lại, cũng may là Pansy ếm tôi vào sáng thứ bảy nên chỉ có đám bạn trông thấy tình trạng lúc đó. À, tôi nghĩ tôi cũng sẽ chọn cách gọi chim hoàng yến.

[Harry Potter][Dramione] Đến Khi Ráo Mực (Until The Ink Runs Dry)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ